"Chuyến này tớ bắt được cái này thần kỳ lắm." Enomoto nói với tôi như vậy từ đâu hai tháng trước.
Enomoto vừa làm hoạ sỹ vừa là giáo viên cấp ba, phòng anh nằm ngay phía trên phòng tôi. Lần ấy tôi và anh cùng nằm trong ban tự trị khu phố trong một nhiệm kỳ, từ đó về sau hai anh em thường lui tới chè nước với nhau. Thỉnh thoảng anh lại làm cuốc điện thoại: "Tớ đang pha tách cà phê thơm nức đây!", thế là tôi lọc cọc leo cầu thang lên phòng anh uống chực. Với cà phê hảo hạng, chuyện trò trên trời dưới đất một hồi, tôi lại lọc cọc cầu thang về phòng. Quan hệ giữa tôi với anh nằm ở mức đó.
Phòng Enomoto với phòng tôi tuy kết cấu y như nhau nhưng ấn tượng căn phòng mang tới lại khác hẳn. Bên phòng anh, lối bài trí thì vẫn rặt kiểu phòng đàn ông độc thân nhưng các thứ dụng cụ vẽ, những chiếc máy ảnh anh thích cũng như đủ loại tạp chí về lĩnh vực ấy bày quanh phòng lại cho người ta cảm giác về đường nét rõ rệt hơn hẳn. Điều đó làm tôi thấy thích thú.
Cà phê Enomoto pha chỉ có thể nói là ngon. Anh xay hạt cà phê bằng cối quay tay rồi lọc qua lớp vải, trút nhè nhẹ xuống tách đã làm ấm. Cả hương lẫn vị đều không chê vào đâu được. Bởi vậy mỗi lần có điện thoại gọi lên "cà phê" là việc trong việc ngoài gì tôi cũng gác lại hết mà chạy lọc cọc lên anh.
Những lời mời tới thưởng thức "cà phê thơm nức" của Enomoto gần đây không còn nữa. Từ hai tháng trước, sau cuộc gọi về thứ thần kỳ anh bắt được thì chẳng còn thấy anh mời qua. Anh cũng chẳng nói rõ thứ thần kỳ ấy rốt cuộc là gì, chỉ bảo "từ từ rồi biết" thế thôi. Hoa anh đào đã bắt đầu nở. Trước phòng tôi có một cây anh đào to lắm, mỗi khi có gió cánh hoa lại bay lả tả xuống ban công.
Từ phòng Enomoto hẳn phải nhìn thấy cả ngọn cái cây này. Hoa vẫn chưa mãn khai nhưng mỗi lúc gặp gió mạnh, ngoài ban công cánh hoa rơi hằng hà sa số. Tôi ra nhặt hoa thả vào đĩa nước, cánh hoa phơn phớt hồng bềnh bồng trên mặt nước. Đương lúc ấy thì Enomoto gọi tới: "Nếu được, nhờ cậu lên đây cho tớ bàn chút việc". Tôi lóc cóc leo lên cầu thang, đến trước phòng 402 bấm chuông.
Cửa phòng anh vừa mở tôi đã cảm thấy có cái mùi gì đó. Nhủ thầm trong bụng không biết là mùi gì đây, tôi tháo giày, đảo mắt quanh phòng. Vẫn chồng tạp chí, vẫn những chiếc máy ảnh nằm chỉn chu trên kệ, vẫn cái giá vẽ và bản vẽ dang dở. Đây vẫn là phòng Enomoto như mọi khi.
- Tớ pha cà phê nhé!
Enomoto nói rồi bước vào bếp. Tôi bắt đầu quen với không khí trong phòng, dần dà không còn nhận ra cái mùi cảm thấy ban đầu là mùi gì, cũng không phân biệt được nó có còn lưu lại hay không nữa.
- Tới đây tới đây! - Enomoto hai tay hai tách cà phê từ trong bếp bước ra. Trông anh hơi sọp đi.
- Anh có sao không đấy? - Tôi hỏi.
Enomoto khẽ nhíu mày.
- Không phải là không khoẻ mà cũng không hẳn là khoẻ. - Anh cười cười.
- Trả lời thế mà cũng trả lời!
Tôi cũng bật cười theo rồi đưa tách cà phê lên miệng. Cà phê hôm nay nhìn chung vẫn thơm ngon lắm.
- Thơm lắm anh ạ!
Tôi nói, anh gật đầu, rồi lập tức bắt đầu câu chuyện. Enomoto không phải kiểu người thích làm bộ làm tịch. Anh ngồi đó, mắt nhìn xuống, kể tôi nghe câu chuyện thế này.
- Từ hồi hai tháng trước cậu ạ...
Hai tháng trước, tôi đi một chuyến về phương nam. Đó là một cuộc hành trình dọc theo bờ biển, càng đi càng tiến xa hơn về phía nam. Ngày cuối cùng trước khi trở về, tôi trọ lại ở một làng chài nhỏ. Lúc nào cũng vậy, vào ngày cuối của chuyến đi tôi thường khó mà chợp mắt được. Đêm ấy tôi thức nằm nghe tiếng sóng xô bờ mãi, mắt mở thao láo mất rồi nên nửa đêm nửa hôm cũng đành mò dậy, ra ngoài biển đi dạo. Những ngọn đèn trên con đường men theo bờ biển rọi sang bãi cát, ở mép bãi phía xa có chiếc lưới chài ai quăng ra. Trên đường không có lấy chỗ nào ngồi nghỉ chân, tôi cứ bước tới, bước tới, đi đến tận chỗ cái lưới từ lúc nào. Tôi vu vơ nhìn qua, bỗng nhận ra trong lưới có con gì đó. Nó bất động, nhỏ hơn con cá ngừ mà lại to hơn con cá tráp và có vây đuôi rất dài. Giữa vây đuôi và bụng phủ một lớp vảy bảy màu cực lớn, nhưng từ bụng trở lên thì không có vảy, thay vào đó là một làn da trắng mịn màng. Những lọn tóc dài lượn sóng quanh nửa thân trên, qua kẽ hở giữa những lọn tóc là cả bầu ngực căng tràn. Nó ngoảnh mặt về phía khác nên tôi không rõ hình dáng khuôn mặt thế nào. Một chiếc tai nhô ra khỏi làn tóc, trên tai cũng có những chiếc vảy bảy màu nhỏ xíu. Tôi phân vân không biết nó còn thở hay không, bèn đi vòng sang phía khuôn mặt. Mắt môi nó khép chặt, tựa hồ những vết dao cắt rất ngọt vào bề mặt đá trắng xoá và mềm. Chiếc mũi điểm một nét mảnh mai như thể ai đã dũa cho nó nhô lên khỏi bề mặt phiến đá. Tôi lặng ngắm hồi lâu mới thấy đôi bờ vai đang rung rinh, chắc nó còn sống. Còn sống, và có lẽ là một người cá to bằng một phần ba người trưởng thành!
- Cái thứ anh "bắt được" đó là một người cá hả? - Tôi kinh ngạc thốt lên.
- Chính là nó! - Enomoto vừa nói vừa vuốt chòm râu.
- Mà này, người cá mà nhỏ thế thôi á?
- Thì tôi có biết những người cá còn lại thế nào đâu!
Hai chúng tôi không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Tôi không biết nên hỏi gì nữa nên chỉ im lặng, thế là Enomoto mở cửa phòng tắm, gọi tôi vào trong.
Người cá ở trong ấy! Trong cái bồn tắm đổ nước đầy một phần ba, người cá đang bơi lượn. Bơi đến thành bồn rồi vòng lại, bơi sang thành bồn bên kia, rồi tiếp tục vòng lại, cứ thế hết bơi qua lại bơi lại. Nhàn nhã, thong dong, người cá lượn vòng trong bồn tắm. Mùi nước tanh bốc lên dữ dội. Cái mùi tôi ngửi thấy từ ngoài cửa lúc nãy chắc hẳn là mùi này. Người cá thả tóc trôi bồng bềnh, chẳng hề liếc mắt về phía tôi lấy một lần, chỉ đơn thuần bơi qua rồi bơi lại.
- Là vậy đấy. - Enomoto nói.
- Thế này sao?
Tôi đáp, và mặc cho "thế này" là thế nào, người cá vẫn mải miết lượn quanh từ lúc chúng tôi bước vào.
- Cứ bơi thế này suốt à? - Tôi hỏi.
Enomoto gật đầu.
- Trừ lúc đói thôi.
Tôi quyết định thay cách gọi "người cá" thành "người đó" thôi. Không biết người cá thì có hiểu tiếng người không, nhưng đặt trường hợp bản thân bị một giống loài không phải con người kêu mình là "con người" đi, cảm giác khó chịu lắm chứ! Mà cũng khó nói liệu gọi thành "người đó" đã hợp lý chưa, nhưng thôi, cứ tạm thế.
- Người đó đã ở đây suốt đấy à?
- Ừ, tớ đưa về mà!
Enomoto nhặt một con cá sòng trong cái chậu đặt cạnh bồn tắm đưa cho người cá.
Người cá liền ngừng bơi, lấy hai tay đỡ đầu và đuôi con cá sòng. Tựa người vào thành bồn tạo dáng y như người nghệ sỹ chơi khẩu cầm, người cá ngoạm lấy con cá sòng từ đầu đến tận đuôi, chỉ một miếng mà nuốt trọn cả con cá. Cung cách ăn thanh lịch làm sao, xơi cả con cá sòng mà không thừa ra dù chỉ một mẩu, không làm bẩn nước dù chỉ một vệt nào. Anh đưa thêm một con, người đó lại ăn y như thế. Đã năm con rồi thì phải, tôi cứ nhìn mê mải chỗ người cá xơi cá sòng nhưng đến đây thì Enomoto không cho thêm nữa. Ăn xong con cuối cùng, người cá lại bắt đầu bơi qua bơi lại trong bồn tắm. Enomoto bước ra ngoài, tôi đành tiếc nuối ra theo, trong lòng không hề muốn rời chỗ người cá một chút nào.
- Không muốn trở ra phải không?
Rót cho tôi tách cà phê thứ hai rồi Enomoto mới hỏi.
- Ơ?...
- Không muốn ra khỏi phòng tắm phải không?
- Chắc vậy, thì cũng đúng... - Tôi vừa nói vừa nhớ lại một cách chính xác cái cảm giác không muốn rời đi khi nãy.
- Không biết phải nói sao nhưng chắc đúng rồi đấy. Từ thời cổ xưa người cá đã là loài như thế - Enomoto giải thích - người cá sẽ giữ chặt lấy con người không cho họ rời xa.
Vào cái đêm của hai tháng trước đó, Enomoto đã gỡ người cá ra khỏi lưới, mang về phòng ở nhà dân mà anh trọ lại. Người cá nhẹ hơn anh nghĩ. Quấn người cá vào một cái chăn ướt, anh nhét cả vào túi ni lông rồi cứ vậy mang về nhà. Có thể là mang ra đồn cảnh sát hay đâu đó thì hơn, vậy mà không hiểu sao anh lại mang về nhà. Khi ấy chính Enomoto cũng không hiểu nổi. Thậm chí anh không mảy may nghĩ rằng chuyện đem thứ đó về là bất tự nhiên, chỉ thấy mình muốn mang về bằng mọi giá. Người cá tuy nói nhẹ nhưng cũng là món hành lý khá cồng kềnh, vậy mà anh lại nhét vào túi, mang về nhà.
- Cái ấy mà mang ra đồn cảnh sát hả?
Tôi hỏi, Enomoto liền nhăn mặt.
- Tớ đang nói nghiêm túc, cậu tập trung vào!
- Thì em cũng đang nghiêm túc đây, em đang nghiêm túc nghĩ cách xử lý đồ nhặt được cho anh đấy chứ!
Enomoto phớt lờ câu nói của tôi, anh kể tiếp.
Ban đầu tớ cứ nghĩ dáng vẻ bơi lượn và cách ăn mồi của người cá quá hấp dẫn khiến tớ không muốn rời đi. Thế nhưng tớ bắt đầu chểnh mảng mỗi lúc đến giờ đi làm. Sáng cho người cá ăn xong là không đi đâu được nữa, chỉ muốn được ngồi y như thế bên bồn tắm. Sau cùng rồi cũng phải đứng dậy đi làm, nhưng suốt giờ dạy tâm trí cứ vẩn vơ nơi người cá không cách gì dứt ra. Từng giây từng khắc tớ tuyệt vọng cầu cho giờ học mau mau kết thúc. Dù đang dạy học hay ăn trưa, dù đang họp hội đồng đi nữa, tâm trí tớ hoàn toàn trống rỗng. Hết giờ là tớ chạy như bay về nhà để đến bên bồn tắm. Người cá chỉ làm mỗi một việc là bơi qua bơi lại, nhưng mắt tớ không thể nào rời khỏi bóng dáng đang bơi ấy. Cho dù có đi vẽ tranh, đứng trước khung vải rồi, hai chân lại lập tức chạy vào phòng tắm. Một ngày tớ nhòm vào phòng tắm đến mấy chục lần, rồi sa chân vào đó luôn, trừ lúc ăn với lúc ngủ ra là cứ chui luôn vào phòng tắm. Ở bên người cá làm tớ thấy bình tĩnh lại. Tớ đọc sách hay làm gì cũng cạnh bên người cá.
Trong một khoảng thời gian ngắn tớ thấy thế là mãn nguyện, nhưng một sáng kia tớ không cách gì rời khỏi người cá được, thế là phải nghỉ dạy. Từ lúc ấy đến nay đã nghỉ đến năm lần rồi. Cứ thế này thì chết mất, bởi vậy tớ muốn thảo luận với cậu.
- Nhưng bây giờ anh đã không còn mất hồn nữa rồi đấy thôi?
- Tớ đang cố gần chết đây. Thật sự lúc này chỉ muốn chạy đến bên người cá thôi, không chịu nổi nữa rồi.
Vừa nghe anh bảo thế tôi cũng đâm ra đứng ngồi không yên, không làm sao ngăn được cơn thèm muốn được lao vào trong phòng tắm. Cớ gì tôi bỗng muốn đến gần người cá như vậy, chính tôi cũng không lý giải được. Cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên!
Trong lúc ấy hai chúng tôi tuy giữ bộ dạng uống cà phê nhưng không còn ai động đến một giọt cà phê nào nữa. Enomoto bật dậy trước, tôi nối gót ngay lập tức, cả hai tranh nhau lao vào phòng tắm. Người cả vẫn nhởn nhơ bơi lượn, vòng qua vòng lại trong bồn tắm với vẻ thản nhiên như không.
"Tớ nhờ cả vào cậu đấy, làm ơn trông nó hộ tớ. Cứ thế này tớ chết mất". Enomoto cứ nài mãi và tôi đã từ chối hàng ngàn lần, nhưng rồi cũng không lắc đầu mãi được. Cách đơn giản nhất là thả người cá về với biển thì cả hai chúng tôi đều nhận ra nhưng lại vờ như không biết. Với tôi, không thế thì chẳng còn cách nào gần gũi với người cá được nữa, vậy nên cứ thử nghĩ Enomoto còn thế nào nữa là tôi lại rùng mình. Kết cục, tôi nhận lời trông nom người cá giúp anh.
Tôi đổ đầy nước vào bồn tắm rồi đứng đợi. Enomoto đã cho người cá vào túi mà vác sang. Anh nhanh nhẹn thả người cá từ túi vào bồn nước, nó lại bắt đầu bơi lượn, không khác hồi ở bên anh một tấc nào.
- Nào, ra đây, em pha ấm trà nhé!
Tôi gọi, nhưng Enomoto cứ đứng bất động bên thành bồn. Tôi kéo tay anh cũng vậy, cơ thể anh không suy suyển lấy một li.
- Em đã bảo để em trông cho mà!
Tôi lại nhắc. Enomoto từ từ ngẩng mặt lên.
Anh nhìn tôi trừng trừng, trong mắt không còn một tia sáng! Không biết anh đang nghĩ gì đằng sau đôi mắt không ánh sáng đó mà cứ trừng trừng nhìn tôi. Trừng trừng, và chỉ im lặng.
- Anh sao vậy?
Bỏ mặc câu hỏi của tôi. Enomoto chỉ im thin thít.
- Này Enomoto, ra khỏi đây thôi, ăn tối với em luôn đi.
Đến thế mà anh vẫn đứng im. Im lặng, và nhìn tôi không chớp mắt. Tôi ớn lạnh sống lưng bước ra trước. Gióng tai qua cánh cửa chỉ nghe thấy mỗi tiếng người cá quẫy nước bơi qua lượn lại. Tôi đợi suốt một tiếng đồng hồ mà không thấy Enomoto trở ra. Trong phòng tuyệt yên ắng, chỉ có mỗi tiếng người cá quẫy nước vọng qua tường nhà tắm. Tuy không phát ra tiếng động, sự tồn tại của Enomoto vẫn hiện hữu rất rõ ràng. Hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua vẫn không thấy anh ra. Tôi không chờ nữa, định bụng đi ngủ nhưng giấc ngủ không đến. Đến nửa đêm, một tiếng hét lớn đột ngột đập vào tai tôi, vừa lúc đó cửa nhà tắm mở tung, Enomoto bò lăn ra ngoài. Anh vừa bỏ chạy khỏi phòng tôi vừa la: "Ááá!". Tôi liếc vào phòng tắm, ngỡ là anh mang người cá đi rồi nhưng nó vẫn còn nguyên đó. Nhìn lướt ngang qua, khuôn mặt người cá đang bềnh bồng bềnh bồng nửa chìm nửa nổi trên mặt nước. Cách nó nổi lên xem ra rất tự nhiên. Như những cánh hoa anh đào lững lờ trong cốc nước, người cá nổi bồng bềnh, chìm vào trong giấc ngủ.
Đúng là rời xa người cá quả thật rất khó khăn. Mỗi sáng sau khi mang cá sòng, cá mòi hay cá thu cho người cá ăn rồi lại buộc phải đến công ty, tôi thấy vô cùng khổ sở.
Đã mấy ngày trôi qua từ lúc Enomoto nhờ tôi trông giúp người cá mà chẳng thấy anh liên lạc lại gì cả. Tiếng "ááá" thất thanh sau cùng của anh cứ vọng lại bên tai. Rốt cuộc tiếng thét đó là sao? Tôi thì vẫn không có gì thay đổi, đến công ty, về nhà, ăn cơm rồi đi ngủ. Đến công ty, về nhà, ăn cơm, ngồi ngắm người cá rồi đi ngủ. Đến công ty, về nhà, ăn cơm, ngắm người cá, ngồi cạnh người cá lâu hết mức có thể rồi đi ngủ. Đến công ty, về nhà, ăn cơm, ngắm người cá, ngồi cạnh người cá lâu hết mức có thể rồi ngủ luôn ở đó.
Từ lúc nào không biết, tôi đã rơi vào trạng thái giống hệt như Enomoto trước đây. Lúc trước anh ta có nói đến khi đi ngủ thì rời khỏi chỗ người cá nhưng chắc chỉ là nói dối. Thậm chí ăn cơm cũng ăn trong phòng tắm thì có. Thời gian nấu nướng cũng thành ra phí phạm, tôi chuyển sang mua đồ ăn sẵn luôn. Dọn dẹp cũng không, nhà cửa bắt đầu bám đầy bụi. Dây màn cửa chẳng buồn kéo, giặt giũ hoạ hoằn lắm mới mó vào. Tôi chỉ đơn giản là ở lì trong phòng tắm. Bàn ghế, chăn màn, chén bát cũng mang cả vào đấy, cuộc sống của tôi diễn ra trong phòng tắm, trong đầu cũng không có mấy ký ức về những lúc ở bên ngoài. Có nói chuyện với ai cũng không thấy hào hứng nữa. Điện thoại reo chẳng nhấc máy. Chỉ đơn giản ngắm người cá mà sống qua ngày. Một đôi khi chợt ý thức rằng cứ thế này mãi không ổn, nhưng rồi lập tức quên bẵng đi ngay. Tôi không còn muốn trò chuyện cùng ai nhưng đâu đó cảm giác được mình muốn nói gì đó, chỉ với Enomoto. Ngắm người cá bơi lội trong bồn tắm rồi cứ thế thiếp đi, sáng dậy tới công ty làm hú hoạ. Những lần ý thức được làm vậy chỉ có chết dần dần giảm xuống. Khi Enomoto tới cũng là lúc, ý thức đó hoàn toàn biến mất trong suy nghĩ của tôi. Một tuần đã trôi qua từ khi Enomoto nhờ tôi trông người cá hộ.
Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa. Không phải nhấn chuông mà là trực tiếp đập mạnh vào cửa. Tôi đã làm ngơ mà tiếng gõ cửa vẫn không chịu dừng. Tôi nín thở cố thủ trong phòng tắm nhưng chỉ được một lúc, vậy là đành phải ra ngoài. Tôi hỏi qua điện thoại nối ra trước cửa: "Ai thế ạ?". Tiếng gõ cửa ngừng lại, một giọng nói vang lên: "Enomoto đây".
Cửa mở ra, Enomoto đang đứng đó.
Đôi mắt hàm ý hỏi "có chuyện gì vậy" của tôi lúc này, chắc không khác gì đôi mắt không còn ánh sáng của Enomoto khi anh mang người cá sang nhờ tôi trông giúp rồi không rời khỏi phòng tắm nhà tôi nổi.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Tôi đến đưa người cá đi.
- Tại sao?
- Sao lại tại sao, vốn dĩ tôi chỉ nhờ cậu trông giúp thôi mà.
- Mọi chuyện vẫn ổn mà!
Miệng nói, chân tôi bước giật lùi. "Pha ấm trà nào!" - tôi vừa nói vừa quay lại phòng tắm. Enomoto không hề mất cảnh giác, anh chặn ngang tôi lại.
- Tôi thuê xe rồi.
- Hả, thuê xe?
- Ta sẽ quay lại vùng biển đó.
Enomoto nghiêm giọng, đoạn anh đẩy tôi sang một bên để bước vào phòng tắm. Anh ôm người cá từ dưới nước lên, cho vào một cái túi ni lông đen rất to không biết đã thủ sẵn từ lúc nào.
- Đừng mà! Đừng!
Tôi gào lên, cố giật lại cái túi từ tay Enomoto. Thế nhưng anh ta khoẻ hơn tôi.
- Túi đen nên không thấy được bên trong. Không nhìn thấy thì thế nào cũng xong. Tôi bây giờ mà ở gần người cá một hồi thì lại bị như trước mất. Thôi nhanh lên!
Enomoto nói rất nhanh, đồng thời một tay kéo tôi đi, một tay xốc cái túi chứa người cá và bước vào thang máy. Một chiếc xe lạ màu xanh đang đỗ bên vệ đường. Bỏ túi chứa người cá vào cốp xe, Enomoto khởi động máy.
- Bỏ trong cốp thế thì tội nghiệp quá! - Tôi nằn nì.
- Tới ngay thôi, đừng lo.
- Không được đâu, dừng lại đi! - Tôi kéo tay Enomoto, vừa lúc đó xe lăn bánh.
- Buông tay, tai nạn đấy. Cài dây an toàn cẩn thận vào.
Trước thái độ cứng rắn của Enomoto, tôi ấm ức cài dây an toàn vào. Chiếc xe cứ thế chạy tới bờ biển.
Nơi đó không biết là bờ biển nào mà những hàng cây anh đào nối nhau dọc bờ đê biển. Trời lặng gió, vậy mà cánh hoa rơi rụng lả tả. Có cả những cây đã đâm chồi non rồi. Enomoto nhanh chân mang túi đựng người cá ra bờ biển. Bầu trời hôm ấy xanh trong, một đám diều hâu từ cửa sông bay tới. Nắng không quá gắt nhưng mặt biển chói khủng khiếp. Dọc bãi biển không có một bóng người. Hằng hà sa số những vỏ sò không rõ hình thù rơi vãi, có lẽ đã được những con sóng lớn gột rửa. Lắng nghe sóng vỗ bên tai, cơn buồn ngủ chợt kéo tới. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại buồn ngủ thế này.
Enomoto bước từng bước rất kiên quyết.
- Enomoto! - Tôi cất tiếng gọi nhưng không thấy anh trả lời. - Enomoto! - Tôi hét to, cố không để tiếng sóng át đi, nhưng anh vẫn tiếp tục bước tới.
Đến mép nước, anh đặt cái túi xuống, cẩn thận mở miệng túi. Nước lập tức rỉ ra, rỉ đến đâu thấm vào cát đến đấy.
- Thả đi thật đấy à? - Tôi đã chạy bắt kịp anh ta, ở sát bên cạnh mếu máo hỏi.
- Thả thôi.
Enomoto đáp, nhưng giọng anh rõ ràng yếu ớt hơn lúc nãy.
- Thôi đừng làm thế!
- Không, phải thả. - Enomoto chớp chớp mắt, giọng nói càng run rẩy hơn.  
- Có sao đâu mà, có phải chuyện gì xấu xa đâu nào! - Tôi nói ra bằng cái giọng đon đả, không biết phát ra từ chỗ nào trong người mình nữa.
- Cũng phải... - Ánh mắt anh dịu lại.
- Trời đẹp thế này, ta đi dạo một lát rồi về nhà. Anh, em và người cá nữa.
Giọng nói ngon ngọt này có phải giọng tôi đâu? Không được rồi, phải ngăn nó lại ngay! - Tôi nghĩ, nhưng không thể dừng lại được.
- Có lẽ nên thế thật! - Enomoto mơ màng nói như bị thôi miên.
"Không, đừng làm thế!" - tôi nghĩ trong đầu, nhưng không làm sao nói thành tiếng. Tôi chỉ muốn kêu lên: "Phải thả người cá đi!", nhưng không sao nói nên lời. Người cá đang nằm dài trên cát, sóng soài như phó mặc cả thân thể vào cát, không thiết nói một lời, không định làm bất kỳ điều gì, vậy mà cả hai chúng tôi lại không thể rời khỏi người cá ấy được.
- Thả đi! 
Enomoto cố nói bằng tất cả hơi sức còn lại. Tôi cũng cố hết sức nghiến chặt răng, bởi chỉ cần mở miệng thì những lời ngon ngọt như vừa rồi lại thoát ra mất.
Tôi không nói lời nào, chỉ cùng Enomoto khiêng người cá thả xuống nước. Nước ngấm vào giày nhưng tôi không có tâm trí nào nhìn tới. Enomoto nắm lấy vây đuôi, tôi luồn hai tay vào hai bên hông, cả hai khiêng người cá đi. Đến chỗ nước cao quá gối, Enomoto bảo tôi:
- Đến đây được rồi. 
Rồi anh bắt đầu đếm: "Hai ba!". Tôi thầm nghĩ, nhiêu khê lúc này làm gì. Thế nhưng Enomoto đã đếm "hai ba" mấy lần rồi mà tay chúng tôi vẫn không buông người cá ra.
- Sao khó thế này!
Tôi nói. Enomoto bỗng cười khẽ. Nhìn nụ cười của anh, tôi cảm thấy mình sẽ buông tay được.
- Hai ba này! - Lần này là tôi đếm, tay chợt hất luôn người cá về phía biển. Những chiếc vảy bảy màu phản chiếu bao chùm sáng lấp lánh, người cá chìm tõm vào những con sóng, cứ thế thoát khỏi tầm mắt chúng tôi một lúc lâu.
- Ta về thôi. - Enomoto quay sang bảo tôi, vừa lúc ấy thì giữa hai chúng tôi, người cá trồi mặt lên bồng bềnh. Tôi thất kinh ngã ngồi xuống nước. Nước ngấm đến tận vai, quần áo hết thảy đều ướt như chuột lột.
Người cá đang nhìn tôi mà không hề ngoái sang Enomoto. Nhìn mỗi tôi mất một lúc. Còn tôi nhìn thẳng khuôn mặt người cá ở khoảng cách gần thế này thì đây là lần đầu tiên. Ánh mắt người cá trừng trừng nhìn tôi tựa như ai khắc một đường vào món gốm sứ.
- Đúng là không thể rời xa. - Tôi bất giác buột miệng.
Không thể rời xa.
Khoảnh khắc ấy, người cá mở miệng - vành môi mỏng đỏ tươi đang mở ra.
"Không thể rời xa!". Người cá nói.
Giọng vang lên rành mạch, người cá nói.
Nhìn như cứa vào tôi, người cá nói.
Enomoto từ lúc nào đã chạy tới, từ miệng tôi tiếng thét lọt ra: "Ááá!".
Tôi vừa hét vừa chạy vào bờ. Dưới sức cản của nước, quần áo lại ướt sũng, tôi không thể nào chạy nhanh như mình nghĩ, cảm giác lúc ấy như thể tôi đang chạy trong giấc mơ. Enomoto kéo tay tôi đi, trong đầu tôi không còn biết cái gì là cái gì, cứ thế chạy quáng quàng theo. Chừng đến khi lên được bờ, thở hắt ra một hơi, tôi ngoái đầu lại thì...
- Không thể rời xa!!!
Tiếng nói ấy lại vang lên. 
Tôi bịt tai lại, vùi mặt vào cát.
Không biết tôi đã giữ tư thế đó bao lâu, đến khi ngẩng lên, trước mắt tôi Enomoto đang cúi người xuống, trên người tôi là một tấm chăn.
Người cá đã biến mất từ bao giờ. Ngoài khơi, tôi trông thấy những chiếc tàu đánh cá.
Hoa anh đào đã bay đến tận bãi cát. Mặt cát lấm tấm phủ những cánh hoa rơi, thật khiến người ta liên tưởng tới cơn mưa xuân đầu mùa. Hoa bám lên quần áo tôi, điểm cả lên mái tóc ướt sũng. Tôi lặng ngắm hoa anh đào rụng. Enomoto cũng ngồi khuỵu xuống, dõi mắt theo những cánh hoa anh đào rời cội đến đây.
Ngày hôm sau tôi sốt rất cao, thế rồi khi cơ thể gần như hồi phục lại thì hoa anh đào đã rụng sạch. Tôi nhấc máy, gọi cho Enomoto để cảm ơn.
"Tớ đang pha tách cà phê thơm nức đây", anh bảo tôi. Thế là tôi lại leo cầu thang đến phòng anh. Bậu cửa sổ phòng anh trông ra ngọn cây anh đào, lúc này đã xanh lá.
- Đến mùa này rồi cây sẽ ra lá hết, chim chóc kéo đến nhiều lắm cho mà xem. - Enomoto vừa pha cà phê vừa trò chuyện.
- Chim à? Chim thì được... - Tôi đáp bâng quơ, Enomoto bật cười.
- Được hơn người cá đấy nhỉ!
- Người cá rốt cuộc là cái gì vậy không biết? - Tôi lẩm bẩm trong miệng.
- Là thứ thôi miên ta. - Enomoto nghiêm túc trả lời.
- À, làm thế nào anh lại thả người cá đi được thế?
- Thì chính cậu sau cùng cũng thả ra được đó thôi!
Gió đùa cành anh đào đong đưa. Tôi nhớ lại những cánh hoa anh đào ở bờ biển. Hình dáng người cá ra sao, cảm giác không thể rời xa như thế nào tôi không thể nhớ rõ được nữa, duy nhất hình ảnh cánh hoa rơi là hiện lên sắc nét trong đầu.
- Anh này, anh cũng bị người cá nói như vậy phải không?
Enomoto gật đầu.
- Cái hôm mang đến phòng cậu gửi nhờ rồi chôn chân trong phòng tắm đấy.
Anh nhẹ nhàng đáp. Tôi thoáng im lặng, ngồi nhấm nháp tách cà phê.
- Ma lực khiến tôi chỉ biết ở ngay đó không rời ra được, có lẽ đã hết vào lúc ấy. - Enomoto lại bình thản nói tiếp.
- Chắc với em cũng giống thế.
Tôi khẽ nói, đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ.
Những búp lá xanh non nhú lên khắp các cây. Gió đương lay một màn xanh mơn mởn. Hai chúng tôi cứ ngắm mãi từng cụm lá qua khung cửa ngoài kia.
--------------------------------------------------------------
Tác phẩm: Thần (Kamisama)
Tác giả: Kawakami Hiromi 
Năm ra mắt: 1994
Rei dịch.