
(Bài chiêm nghiệm sâu, cẩn thận trước khi đọc)
Hôm nay là buổi học cuối cùng của môn Linh đạo huynh trưởng cấp 2. Tản mạn về 1 năm trước, lần đầu được gặp sơ là khi ấy mình đang theo học cấp 1 vào những buổi tối trong tuần ở Giáo đường Kỳ đồng. Đây là nơi quen thuộc vì mình có một vài người anh em huynh trưởng ở đó, "Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp" cũng là nơi truyền thống bên nội nhà mình lựa chọn để chư cất lư cốt của ông bà, người thân trong gần suốt nửa thế kỷ.
Vì phải học buổi tối sau một ngày dài làm việc đằng đẵng, nên sự tập trung cũng như hiếu kỳ của mình không được phát huy tốt trong lúc học. Nhất là môn linh đạo của sơ, mình xấu hổ khi phải thừa nhận rằng. Dù tốt nghiệp khóa huynh trưởng cấp 1 nhưng mình vẫn khá mơ hồ về linh đạo cũng như định nghĩa về chúng khi nhắc đến, chớ huống chi là lựa chọn linh đạo để định hình cách sống cho bản thân.
Thế nhưng may mắn thay, Chúa đâu để yên. Ngài vẫn tiếp tục gởi đến cho mình những điều kiện thuận duyên hoặc bất như ý xảy ra. Để mình dần dần hiểu hơn và được nhận biết chúng bằng nhiều cách hiểu và trí hiểu khác nhau. Nhưng chung quy chúng vẫn là một, là con đường thực hành sống đạo, là tiệm cận chân lý. Là để con người mình ngày một xứng đáng hơn và có tư cách hơn để sống gần Chúa, bên Chúa và trong Chúa.
Những điều này càng được củng cố hơn sau 1 năm gặp lại Sơ, một vị tu sĩ tận tụy có tầm. Lần gặp gỡ này mình không còn mơ hồ, thẩn thơ khi học nữa. Thay vào đó làm cho mình có phần tin tưởng hơn với Giáo Hội. Vì thành thật mà nói, trên hành trình mưu cầu chân lý, không ít lần Đức tin và lòng tin đối với Giáo Hội của mình bị va đập và bầm giập te tua, nên cũng hơi có phần lung lay.
Nhưng kể từ khi, mình nhìn vào ánh mắt Sơ và lắng nghe các quan điểm luân lý ấy. Mình nhận ra vị chân tu này đã trải qua bao cuộc chiến và vô số lần vấp ngã Đức tin của mình. Nhưng Vị chân tu ấy vẫn đứng dậy và tiếp tục rao giảng về Lời Chúa, Tin mừng, và bảo vệ Giáo Hội trong suốt mấy mươi năm của đời tu. Mình nhận ra, vị ấy và những hàng Giáo sĩ, Tu sĩ khác đã sớm nhận biết Giáo Hội không phải là nơi duy nhất mà Thiên Chúa muốn Mặc khải ơn cứu độ.
Nhưng các Ngài vẫn lựa chọn ở lại, bên cạnh, xây dựng, cải thiện và phát triển Giáo Hội. Vì các Ngài biết rõ, không có nơi nào ở dương thế nắm rõ được toàn vẹn bức tranh về Thiên Chúa cả. Chỉ có là số phận, vận mệnh đặt ta ở đâu, thì ta phải có sứ mệnh, nhiệm vụ thực thi với cuộc đời ở đó. Việc ta cần nắm bắt không phải là sự tranh cãi, hơn thua lẫn nhau rằng ai đúng ai sai, ai là người được chọn và ai là kẻ tội đồ.
Mà điều ta cần nắm bắt chính là tìm ra Linh đạo của mình, để lựa chọn cho mình được một kim chỉ nam sống hiệu quả. Vì từ trước giờ, có kế hoạch nào được thành công mà không cần phải đặt ra các mục tiêu và định hướng từ trước? Huống chi Linh đạo lại là kim chỉ nam bao trùm cho hầu như toàn bộ ý nghĩa của sự sống loài người. Nên việc hiểu mình, lựa chọn cho mình một lối sống phù hợp, hay sâu xa hơn nữa, là để sắp xếp cho cái chết của mình được bớt đi điều dữ và tăng thêm điều lành. Thì việc tìm kiếm và nhận ra Linh đạo của mỗi người là một điều hết sức tối quan trọng.
Mai Văn Liêm

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này