Dù cho lặp lại bao lần, đã quên trăm lần, đến cuối ngày, khi cuộn mình trong đám chăn gối, tôi không thể không nhận ra một điều rằng, thế giới này là một tấm gương phản chiếu. Bất cứ ai, tôi đã từng gặp trên đời, đã đi cùng nhau một quãng đường, dù ngắn, dù dài, đều phản ánh một điều gì đó sâu thẳm bên trong.
Và càng ở sâu bên trong một mối quan hệ, những ham muốn thầm kín, những khát vọng, sự ích kỷ và tham lam, hờn giận và ghen tỵ bừng cháy. Đã qua rồi cái thời, đóng vai nạn nhân, tất cả mọi thứ xảy ra chỉ để nhắc nhở về bản thân mình. Về những điều mà mình đã nói dối, không dám đối mặt, những cơn sợ hãi run rẩy, những đối thoại chui vào ngõ cụt, những ích kỷ sở hữu bên trong thui rụi cái sự thật trước mắt. Bịt mắt, bịt tai, bịt miệng. Trần trụi quá, những ảo tưởng thêu dệt nên vỡ ra từng mảnh, ngồi xuống và nhìn lại. Bên trong vẫn là những cơn bão cuộn trào, khiến tim run, hơi thở khó, chỉ muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi nỗi đau này. Chạy trốn phải nhìn thấy cái tôi hèn nhát, ở trong vùng an toàn và nhiều đêm nhìn bầu trời an ủi cái thân nhỏ bé. Khi hư vô cứ cuộn vào tròng mắt, nhiều đêm mất ngủ. Càng kiểm soát mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. Không chấp nhận hay u mê quá. Nếu xé toang tất cả, tôi là ai đây? Dù chẳng có ai nào cả. 
Tôi đã tìm tới tình yêu, bởi tôi sợ sự cô đơn, hằng đêm, những cơn say hạ gục tôi bên một vệ đường nào đó, bên đống chăn gối bẩn thỉu, bên những cuộc tình chớp nhoáng chỉ để lại nỗi bẽ bàng. Tôi đã chạy trốn khỏi chính tôi, tôi đã lên men tất cả. Nuốt hết tất cả vào bên trong. Tôi không có nơi để đi, chẳng có nơi để về, nhưng tôi không tự do. Bên trong, có một điều gì đó, thôi thúc một sự khám phá, đẩy nó đến rìa vực thẳm, chỉ là một bước nhảy, nhưng tôi vẫn quay đầu nhìn lại, thèm một ai đó gọi tên, khao khát một bàn tay, nhưng tôi biết tôi sẽ kéo cả hai cùng rơi xuống cái đáy đen ngòm đó, dù biết tôi phải tự cứu lấy mình, ở đó, tôi sẽ phải dùng đôi tay này bám vào thành đáy, xù xì, đổ máu, để ngoi lên, để nhìn ngắm ánh mặt trời một lần nữa, một lần nữa.
Tôi chưa bao giờ hiểu về tình yêu.
Tôi biết là mình bắt đầu không sợ, tôi vẫn đau như thường, cơn đau này thật lắm, tràn đầy, ra khỏi cơ thể tôi và bám vào những sự vật. Cảnh trí đổi thay. Sự thật biến mất. Thế giới khoác lên lớp áo mà tôi thấy mình bị tách ra khỏi nó. Tôi đi trong thời gian nhưng cảm nhận là cái gì đó bị nuốt mất đi, có một cái miệng vô hình ăn mất thế giới này. Tôi chấp nhận tất cả. 
Có một câu thần chú như thế này " Kể cả chuyện này, rồi cũng sẽ qua mau thôi"
Tôi tin điều đó, tôi chú tâm vào cơn đau này, tôi khóc mà nước mắt trôi đi đâu hết, nhưng không sao cả, chẳng có gì thực sự quan trọng đúng không? 
Tôi sẽ không từ bỏ tình yêu, chỉ là học cách để yêu cho đúng đắn là một hành trình. Yêu bản thân mình là như thế nào? Yêu một ai đó bằng tất cả là ra sao? 
Anh hiểu rằng, bất cứ một giây anh ở cạnh em, anh được tràn ngập trong tình yêu thương, không phải từ em, nó ở bên trong anh, anh chẳng muốn gì nhiều hơn cả, ngoại trừ, việc được hiện hữu và bao bọc cơ thể mình là tình yêu. Ngay khoảnh khắc đó, anh nở hoa, anh đã không muốn đi đâu cả, anh ở bên trong em, ở trong đôi mắt em, anh thấy cái vũ trụ nhỏ bé ấy lấp lánh những ánh sao, anh ở trong da thịt em, tạo hóa đã vẽ ra cơ thể em, để anh được vùi mình trong niềm hân hoan ấy. Anh hiện hữu trong cả cơn đau của em, tụi mình chưa bao giờ rời xa nhau. Khi chunhs mình hiện hữu bởi ánh sáng của tình yêu. 
Và rồi, khi em ngồi cạnh anh, anh đã lùi ra cả vạn năm ánh sáng, anh chắc là em không thể cảm nhận thấy anh, dù rằng anh ở đây nhưng đồng thời anh chẳng ở đây một chút nào. Những giây phút ấy anh đã sống trong thế giới của chính mình, những bức tường của anh bọc kín mọi phía, không ai có thể xâm nhập được, địa ngục mà anh dựng nên, thiêu đốt anh, đôi mắt anh bắn ra những tia lửa hận thù, nó đang gặm nhấm anh, giết anh từng giây phút, lúc đó, anh đã không sống, anh là một điều gì đó nằm ngoài bản thân mình, anh phóng chiếu những nỗi lo sợ, mất mát. Anh muốn chiếm hữu em, khiến em trở thành nô lệ, trong một thứ anh cho nó tình yêu. Làm gì có thứ tình yêu nào lại khiến cho chúng mình chẳng còn tự do? Xin hãy nhớ rằng anh chưa bao giờ muốn như thế, chỉ là ở bên trong anh, những nỗi sợ hãi ấy vẫn tồn tại, bóng đêm ấy vẫn hiện hữu, nó nhấn chìm anh vào nỗi thất vọng khôn cùng. 
Anh thương em bé con ạ, hành trình của tụi mình cùng nhau có lẽ kết thúc ở đây. Nhưng em chưa bao giờ đi đâu cả. Anh bảo tồn em trong ký ức, anh biết ơn em qua hơi thở, anh cầu nguyện cho ánh sáng dẫn lối em đi qua mùa đêm đen. Đêm đen nhiệm màu để tụi mình cùng bước ra ánh sáng. 
Rút cuộc thì anh cũng chẳng biết gì cả, em có biết không?
Nhưng mà cũng không sao đâu, vì kể cả chuyện này rồi cũng sẽ qua mau thôi.