Giới tâm linh hay nói „Việt Nam là một đất nước mang năng lượng tính nữ”. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài tôi đã thấy câu nói này hợp lý rồi. Lãnh thổ mang hình chữ "S", cong cong, mềm mềm, mảnh mai, đích thị tính nữ chứ còn gì. Việt Nam rất giỏi các món thủ công, khắc tỉa, đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay. Đối ngoại Việt Nam cũng mềm mỏng, linh hoạt, cương nhu hợp lúc. Nó không mang tính nam kiểu mạnh bạo lực lưỡng như anh Nga, hay kiểu máy móc xăng dầu như ông Đức. Việt Nam, đích thị là một cô gái. Không những thế, còn là một cô gái đẹp. Và đây là cách tôi miêu tả một quãng đời ngắn của cô gái đẹp này.
0 tuổi: Một ca đẻ mổ khó (những năm 40)
Cái giá của độc lập là phải trả bằng xương máu với rất nhiều đau đớn. Hết chống Pháp rồi lại kháng Nhật mòn mỏi. Cầm được tờ giấy khai sinh ở bệnh viện Ba Đình sau ca đẻ mổ dao kéo đầy gian nan, tiền nhân đã phải vất vả lắm.
1-5 tuổi: Tuổi thơ khó nuôi (những năm 46-54)
Đẻ ra xong, bé Việt Nam trông thế mà khó nuôi. Gia cảnh hồi ấy cũng chưa khá giả gì, anh Nga với anh Trung thi thoảng cũng mua giúp hộp sữa. Bé Việt Nam học được những bước đi đầu tiên (chiến thắng Điện Biên Phủ - 1954), biết nói những tiếng đầu đời (Hiệp định Giơ-ne-vơ – 1954). Tuổi này là tuổi học những kinh nghiệm ban sơ, tập đi, vấp ngã, đứng dậy, tập tiếp. Bé Việt Nam cũng từng mắc sai lầm, ngã chảy máu đầu gối, nhưng rồi cũng từ đó đứng dậy vững bước hơn (Cải Cách Ruộng Đất và Sửa Sai sau đó).
6-12 tuổi: Tuổi lớn phổng phao (những năm 55-80)
Bắc Nam sum họp, nối liền dải đất hình chữ S khiến lãnh thổ Việt Nam lại một lần nữa được trải dài suốt mười mấy vĩ độ. Cô bé Việt Nam lúc này hay ăn chóng lớn lắm, cao lên hẳn mấy „vĩ độ” cơ mà!
13-17 tuổi: Tuổi dậy thì (những năm 80-2000 thời kỳ mở cửa và hội nhập)
Đây là thời kỳ sôi nổi và thú vị nhất từ khi sinh ra của cô gái Việt Nam. Gia đình bắt đầu biết làm ăn kinh tế, cô gái bắt đầu bước ra ngoài nhiều hơn, giao lưu với xã hội và quen được nhiều bạn hơn. Lúc này, những cái gì xấu xí và khó chịu mới lộ ra rõ ràng: mụn trứng cá, da dầu, sinh lý đảo lộn với tính tình dở dở ương ương, đã thế lại rất hay học đòi người khác! Nhưng cô gái Việt Nam bắt đầu có những mộng mơ, đêm về vẫn ấp ủ nhiều hoài bão. 
Cũng giống như đất nước Việt Nam lúc ấy, những vấn nạn xã hội bắt đầu lộ ra mồn một, chỗ này thì đường xá ổ gà ổ vịt, lâu lâu tự dưng mọc lên những công trình xấu xí, rác thì ngập ngụa khắp nơi (mụn trứng cá dập hoài không hết), hy sinh môi trường để phát triển kinh tế (khổ, tập tành dùng mỹ phẩm bừa bãi nên mặt dị ứng lung tung chăng), tham nhũng lan tràn, hành chính hoạnh họe người dân (tính tình dở dở ương ương làm người khác khó chịu, tôi bảo rồi mà, con gái dậy thì nó thế).
Cô gái Việt Nam lúc ấy, như bao cô gái tuổi dậy thì khác, vẫn thích ăn mặc tuềnh toàng, chưa biết chải truốt, quần áo rộng thùng thình thoải mái là được. Trông cô mạnh khỏe, nhưng thật bù xù. Thì đấy, người Việt Nam hồi đó vẫn chỉ cần ăn no, mặc ấm cái đã.
Bù lại, cô gái Việt Nam vẫn rất ham học, cô học tiếng Tây tiếng Tàu, kết giao với bạn bè nước ngoài và tiếp thu rất nhiều văn hóa của họ. Nhiều lúc, những gì cô tiếp thu khá lai căng, tạp loạn, nhưng trách sao được, đây là cái tuổi chúng ta chưa hề tìm thấy chính mình.
18-22 tuổi: Em đẹp em có quyền (những năm 2000 đổ lại đây)
Sau bao sóng gió ấu thơ và tuổi dậy thì khó chịu, bây giờ cô gái Việt Nam cũng đã thành chuẩn thiếu nữ với những đường cong trời cho và do biết luyện tập thể chất và duy trì được.
Nàng đẹp, lúc thì xa hoa lộng lẫy như Sài Gòn, khi thì dịu dàng nết na như Hà Nội, lúc thì thích phiêu lưu như Sa Pa, khi thì phơi phới tự do như biển Khánh Hòa. Ở nàng, người ta tìm thấy tất cả mọi cung bậc cảm xúc, lúc nồng ấm như miền Nam, khi thì mít ướt như miền Trung, lúc lại ngúng nguẩy dỗi như trời nồm miền Bắc. Ấy mà hóa ra nàng là một cô gái cá tính, có năng khiếu công nghệ, thích tìm hiểu khám phá siêu xe, ham mê khởi nghiệp. 
Nàng chịu khó vào phòng gym. Người ta thấy ở Việt Nam nhiều công trình kiến trúc đáng ngưỡng mộ mọc lên, rắn rỏi, vững chãi. 
Nàng kiêu hãnh bước trên giày cao gót. Đó là khi tôi thấy Việt Nam ngày càng có nhiều các tòa nhà chọc trời. 
Nàng ăn mặt chải chuốt. Người ta thấy giới trẻ Việt Nam đang ham mê khôi phục trang phục Việt Nam cổ, mà đồng thời vẫn học hỏi thời trang thế giới. 
Nàng tập tành tự may lấy cho mình trang phục truyền thống như người ta bắt đầu tập tành làm những MV, phim ảnh cổ trang đậm chất Việt. 
Nàng bắt đầu xây dựng thương hiệu cá nhân riêng, có ý thức hơn về bản thân của mình. Người ta lại thấy giới trẻ Việt Nam có những phong trào giữ gìn truyền thống, giữ gìn tiếng Việt, vân vân. 
Nàng cũng đỡ dở dở ương ương, biết quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Người ta thấy gần đây ngành tâm lý học và các căn bệnh tâm lý ở Việt Nam đang được quan tâm.
Mà tuổi này thiếu nữ Việt Nam đang yêu ai vậy? Khó nói lắm, nàng có nhiều người theo đuổi. Nghe đâu nàng cũng có long-distance relationship trên tình bạn dưới tình yêu với một anh chàng thích hút xì gà, nhà có trang trại trồng mía rộng lắm. Nhưng nói thế cho vui thôi, chứ bây giờ nàng độc thân, vui vẻ, và vẫn mãi mãi như thế, lâu lâu tổ chức cái pạt-ti với hội chị em bạn dì ASEAN thôi.
Nhưng mà con gái tuổi 22 này vẫn chưa thực sự trưởng thành. Nàng Việt Nam chưa hề hoàn hảo. Vẫn còn vấp ngã, vẫn còn sai lầm. Nhưng tôi biết, cô gái Việt Nam của tôi vẫn còn nhiều tiềm năng để thành công, vẫn còn chịu khó học hỏi hoàn thiện mình nhiều nữa, nên tôi chẳng việc gì phải sốt ruột đay nghiến cô như một bà mẹ chồng khó tính rằng Việt Nam thế này, Việt Nam thế nọ. Không biết có lúc nào tôi còn được ngồi viết về Việt Nam ở độ tuổi „quý bà” thành đạt, sang trọng hay không, nhưng cho đến hiện tại, cho tôi ngôn tình một tí„Việt Nam à, em xứng đáng được hạnh phúc!”
#theant