VIỆT NAM DƯỚI NGÒI BÚT CỦA NHÀ VĂN AN Ni BẢO BỐI LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

𝐃𝐢̣𝐜𝐡: Ngụy Minh Thư

---

"Nghĩ đến một chuyến du lịch nước ngoài. Trạm đầu tiên muốn đặt chân chắc chắn là Việt Nam. Việc này vốn đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu.

Ngày trước xem qua bộ phim "Trời và Đất"(1993) của đạo diễn Oliver Stone. Nàng thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt kiên định, mặc chiếc áo dài trắng, tay cầm một chiếc nón lá, rảo bước trên cánh đồng xanh. Còn có "Đông Dương"(1992) do Deneuve thủ vai nữ chính. Nàng công chúa lưu lạc và chàng trung uý người Pháp nương tựa nhau trong làn sương mù của Vịnh Hạ Long. Những thước hình này đóng băng thành một kí ức mờ ảo trong tâm trí tôi.

So với một Việt Nam mà đạo diễn bản địa Trần Anh Hùng đã tỉ mỉ trau chuốt. Tôi càng say đắm một Việt Nam trong ký ức của những người Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Cả một Việt Nam còn phảng phất vinh quang và mất mát trong hơi thở của người Pháp.

Đau đớn như thế, chất phác như thế, tĩnh lặng như thế, thật khiến cho người khác kinh ngạc.

Ấy mà trong tiểu thuyết và phim điện ảnh của Duras, Việt Nam là quê hương mà bà cảm thấy hổ thẹn. Là tiếng gào thét và sự trầm mặc trong từng giọt máu. Là nỗi cô quạnh bủa vây. Tôi không rõ sau khi trở lại Pháp bà ấy đã từng một lần quay lại Việt Nam hay không. Nhưng theo tản văn của bà, có lẽ là không. Hồi ức của bà đối với nơi này có lẽ đã biến thành một vết thương lòng. Do vậy bà thà tự xưng rằng mình là một kẻ "không có quê hương".

Hoa nhài. Cá sấu và khỉ. Đầm lầy oi bức. Sông Mekong. Tàu phà. Chợ búa ồn ào. Đồng lúa. Còn có cả mùi vị của những giọt mưa.

Tất cả, theo từng bước chân trên lộ trình, lần lượt từng thứ từng thứ được phơi bày.

Trước kia khi nghĩ đến đi du lịch, tôi cũng chỉ nghĩ đến Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ấn Độ, Lào, Nepal, Myanmar, Thái Lan ... đều là những đất nước có mỹ cảm độc lạ. Rất ít khi nghĩ đến Châu Âu hoặc một số quốc gia phát triển khác.

Việt Nam là trạm dừng chân đầu tiên, lẽ ra nó nên ở trong phạm vi kế hoạch trước đó. Nó làm kế hoạch của tôi trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Tôi thực sự thích mối quan hệ không thể tách rời của con người và thiên nhiên ở đây: bầu trời, thảm thực vật, đồng bằng, cánh đồng, dòng sông, luôn gắn liền với sự sống của họ. Tôn giáo. Sự nhẫn nại. Âm nhạc của họ.

Tôi mua ba đĩa CD ở Sài Gòn để mang về nhà. Đó là thể loại âm nhạc điển hình của Việt Nam. Không có sự phẫn nộ trong âm nhạc của họ, chỉ có bi thương hoặc hoan hỉ. Tất cả những cảm xúc đơn giản và thuần khiết nhất.

Đồ ăn rất ngon. Các loại rau bỏ vào xào chung với nhau, nêm chua ngọt, rất thanh đạm. Món ăn nào cũng ăn kèm với một đĩa rau sống tươi mát. Một chế độ ăn như vậy rất lành mạnh.

Khi một người chọn cuộc sống ẩn dật, Huế là một sự lựa chọn hoàn hảo. Bạn sẽ chẳng tìm thấy một thị trấn tĩnh mịch và thanh bình hơn nơi đây. Bạn có thể cùng người bạn yêu nhất mai danh ẩn tích ở nơi này, sinh thật nhiều con cái. Có lẽ sẽ rất hạnh phúc.

Hồi ức rồi sẽ dần bị ngắt quãng. Việt Nam, không thể diễn tả hết bằng lời. Hà Nội hay Sài Gòn, đều rất quen thuộc. Một khi đã dừng chân lại đều khiến con người ta an nhiên và trầm tĩnh.

Khi tôi đến gần nó, ảo giác là chạm đưa tay chạm tới, vỗ về lấy linh hồn tôi.

----

"Cô cũng đem lòng yêu Hà Nội, đó là thành phố trong kiếp trước của cô. Cô yêu nó đến rơi lệ dù chẳng biết rõ lý do là gì."

----

Bác đạp xích lô đầu đội nón lá chậm rãi đạp chiếc xe quá khổ, tới khúc rẽ sẽ bấm chuông kêu lanh canh. Cuối cùng, bạn sẽ có một cảm giác cứ ngỡ rằng âm thanh đó đã lưu lại trong não bạn như thể những ký ức từ kiếp trước. Âm thanh đó vĩnh viễn không thể bị dập tắt. Giống như âm thanh của biển cả.          

----

"Mê đắm đồ ăn Việt Nam. Tươi mát và thanh đạm, ăn sạch những món ăn trên đĩa, ăn một cách chân thành và đầy mạn nguyện."

----

"Tôi thích chiếc phin cà phê Việt Nam đó, làm bằng nhôm, cà phê được lèn bên dưới, rót nước nóng lên, chất lỏng màu nâu sẫm nhỏ xuống cốc thuỷ tinh phía dưới. Nó khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc uống cà phê nghỉ ngơi ở quán nhỏ ven đường oi ả tại Hà Nội. Ánh nắng, mây trắng, cây xanh, biển biếc, muốn trở lại nơi ấy vô cùng."

----

*)An ni là một trong những tác giả yêu thích của tôi. Một nỗi mê đắm khó có thể diễn tả thành lời. Đọc rất nhiều sách, đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng không ngờ Việt Nam lại có một vị trí rất đặc biệt trong lòng cô ấy. Những ký ức về Việt Nam xuất hiện vụn vặt trong mọi tác phẩm. Ở cuốn sách này cô nói nhớ ánh nắng mê mẩn của Hà Nội, ở cuốn sách kia cô hoài niệm mùi tanh ẩm của những khu chợ Việt Nam. Cảnh vật, con người, không khí, ngay cả những điều giản dịch vụng về nhất cũng chưa từng phai mờ trong tâm trí. Trong cuốn "Đảo tường vy" An ni đã kể lại chi tiết chuyến "du lịch bụi" lang thang một mình khắp các phố phường Việt Nam, mỗi mỗi thành phố, mỗi một sự vật đều để lại một ấn tượng riêng biệt trong cô. Vì là một nhà văn có sức ảnh hưởng tại Trung Quốc, đã có rất nhiều người tìm đến Việt Nam để chiêm ngưỡng một Việt Nam bình dị đến động lòng người dưới ngòi bút của An ni Bảo Bối.
(Câu cuối cùng được trích từ tác phẩm Gấm hoa giữa đời do dịch giả Nguyễn Vinh Chi dịch. Tiếc là những tác phẩm văn học của An ni khá kén người đọc nên chưa được xuất bản nhiều, "Đảo tường vy", "Hoa bên bờ", "Thất Nguyệt và An Sinh", "Xuân Yến", "Miên Không", "Gấm hoa giữa đời", "Thanh tỉnh kỷ",... là những tác phẩm yêu thích của mình, các bạn có thể tìm đọc thử.