Mưa nào mà không tạnh, buồn nào mà chẳng qua!
Cũng lâu rồi nhờ, từ 2021 khi đó còn than phiền về việc bản thân hay yếu đuối, nhớ nhung rồi khóc lóc khi nhớ baba. Còn giờ...
sau lần đó, dịch quá chừng rồi cuối năm 2021 mẹ cũng đi theo ba vì bệnh. Lúc đó mình có tin đâu? Có nghĩ là mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy đâu? Rồi mình cũng phải chấp nhận sự thật - là sau 7 năm ba đi trước, mẹ cũng theo sau.
mẹ chẳng có lời nào dặn dò trước khi đi cả, chỉ lẳng lặng rời đi như bao lần mẹ nhập viện... sau đó mình cũng chấp nhận. Nhưng khó có thể nào nói mình không buồn không khóc. Suốt mấy tháng trời mình chỉ khóc và khóc chẳng tìm được lối đi nào tích cực hơn. nhưng đó là vài tháng trước đây,
còn giờ mình đã biết tích cực, biết lôi bản thân ra khỏi vũng lầy tiêu cực, biết cố gắng mỗi ngày nhưng vẫn nhớ thương ba mẹ da diết. Có mấy hôm đi làm thấy ai hình dáng giống ba mẹ là cứ mãi nhìn theo rồi đứng khóc một mình, vừa sợ mọi người thấy vừa muốn được nhìn mãi vì giờ quá nhớ - giống sáng nay vậy!
mấy hôm rồi Tết, mình cũng chăm chút cho nhà cửa, sắm sửa quá trời là thứ. Nhà năm nay cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi ba mẹ. Mấy lần lau dọn, bày cúng nhìn ảnh 2 người mình chỉ muốn khóc òa lên ấy! mình thật sự yếu đuối trước nỗi nhớ như vậy. Cái cảm giác day dứt đến chết đi được, nó khó chịu đến mức mình muốn xé toẹt người mình ra... nhưng mình có làm được gì đâu ngoài việc giả vờ mình không sao, vờ như mình mạnh mẽ và tích cực trước mặt người thân.
mình đau đến mức không thể khóc được, giá như mà mình có thể khóc to thật to rồi làm ầm ĩ lên đến mệt nhòa thì nó sẽ đỡ hơn ý. Cái cảm giác mà như vừa mới đây mình có ba và mẹ, rồi sau đó mình chẳng còn nhận được cuộc gọi, chẳng được nói chuyện, chẳng được ôm...
còn có hôm nọ, lúc đang dọn nhà mình lục ra được mớ chai nhựa-ở trong chứa xà phòng rửa tay. Anh mình bảo không biết của anh tư mình hay của ai nên không dám bỏ, chỉ để đó. hồi sau mình mới nhớ mớ chai đó là của mẹ, mẹ mình mang từ chỗ làm về nhà hồi đợt dịch. Mình còn nhớ rõ lúc mẹ mình khoe đống nước rửa tay đó, mặt mẹ hớn hở như thế nào,... cái lúc mà mình thấy mớ nước rửa tay ấy mình đã chụp ngay điện thoại lên định gọi cho mẹ mình hỏi nước rửa tay ở đâu nhiều dạ? xong mình chỉ biết bật khóc khi nhận ra mình đâu có làm được như vậy!!!!!
aaaaaa cảm giác khó chịu ha, nhưng rồi chúng ta vẫn phải sống tiếp giữa trăm ngàn những đau khổ bủa vây! với mình giờ mọi thứ xung quanh vẫn ổn, nhưng mình phải nói rằng mình thật sự cô đơn, bơ vơ khi nghĩ về gia đình. Mình không còn ba cũng chẳng còn mẹ ở trên đời này,
về sau lúc vui, buồn, thăng trầm của cuộc đời, mình đâu có được nhấc máy lên gọi mẹ, mình như mất đi cả thế giới vậy,...

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này