VIẾT LÁO LẾU
Thời gian là gì? vẫn là câu hỏi quá cũ, chủ đề thì quá rộng. làm sao lấy hết một đời để hiểu, bất lực quá, thế thì đừng hỏi có phải...
Thời gian là gì? vẫn là câu hỏi quá cũ, chủ đề thì quá rộng. làm sao lấy hết một đời để hiểu, bất lực quá, thế thì đừng hỏi có phải tốt hơn không?
tôi ở một buổi tiệc cưới đầu năm, hoàn hôn đang trải dài vang bóng khắp cả mặt hồ, ánh xanh dương ngùn ngụt ngập trong ánh hồng cam, một buổi chiều thượng đế đã ban cho hôn lễ này, những ngọn gió đầu mùa đã về đâu, tôi tự hỏi. Hôm nay đẹp trời quá. Thân xác tôi bắt đầu trôi dạt trong không gian hàng trăm người. Ở kia, là bạn của tôi. Họ đang cười nói rất vui vẻ, niềm vui đó xuất phát từ đâu, chắc hẳn không phải vì đám cưới này rồi. Điều tất cả cần, là một khoảng trông trong dòng thời gian để ngừng phải suy nghĩ, để hoan ca trong những lễ hội, tạ ơn trời đất vì được sống.
Tôi bắt đầu đắm mình trong những hơi cần sa. Búng tay. Thời gian thật chậm, hoàng hôn thật chậm, dải lụa buông xuống thật chậm, màn đêm thật chậm, âm thanh thật đậm, đã lâu rồi, tôi không thấy bóng tôi hằn lên những nhánh sông. Cái bóng trào lên rồi thụp xuống bởi những cơn sóng nhỏ lăn tăn vỗ bờ. Vỡ ra rồi tái tạo lại. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại trông mình thật khác.
Có giọng ai gọi tên tôi, ở bên trong sân khấu, một người nào đó, có tên gọi, có tiểu sử, nhưng phải mất một khoảng lặng, những thông tin về người ấy bắt đầu xuất hiện bên trong tôi. Một cô gái, em gái của một người bạn gái cũ. Thế giới này đủ lớn để chứa tất cả chúng ta và đủ nhỏ cho những cuộc hội ngộ. Em đã lớn thế này rồi đấy à? Em chẳng còn xinh như ngày đó nữa nhỉ? Thời gian đã làm gì em thế này? Anh không ở đó cùng em, tất nhiên, anh chỉ chưa nắm bắt được thời gian trôi tuột qua kẽ tay như thế nào? Chị em thì sao? Anh đã thôi còn muốn gặp lại cô ấy, vì anh biết chúng mình đã đổi thay. Không phải chị em, thì là bất kỳ một ai đó, cảm giác lúc đó thì sao? Mỗi một cuộc tình là một bắt đầu mới, đúng không? Loại bỏ kinh nghiệm tất cả chỉ còn là hồn nhiên, hồn nhiên và hồn nhiên.
Tôi uống thật nhiều bia, tôi ý thức được việc ngày hôm nay mình muốn được say khướt khườn khượt. Tôi thoáng thấy bóng của một thằng đạo đức giả xuất hiện, trong bộ cánh thật điệu đà, trong điệu bộ của một gã dùng tri thức để ngụy trang, lưỡi hắn dài và lè ra ve vãn, tâng bốc, thảo mai với tất cả mọi người. Ngày trước tôi ghét hắn vô cùng, giờ thì tôi thương hắn quá, chẳng qua cũng chỉ là chạy trốn khỏi những tổn thương ngày nào. Thế thì thật lòng thì như thế nào? Có bao giờ tôi được đắm mình trong tình thương vô điều kiện? Tôi không có kinh nghiệm đó thì làm sao tôi có thể cho ai khác biết hình dáng như thế nào?
Thế là tôi lại uống nữa, tôi gặp lại bạn tôi, một người tôi đã từng vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tỵ, những điều hắn đạt được trong đời là những điều tôi đã từng thèm khát. Ôi bạn tôi, tôi muốn ôm bạn vào lòng, nhờ có bạn mà tôi hiểu mình hơn. Tôi biết cái quá trình của tôi, nó lao đao quá, nhưng nhờ nhìn thẳng vào, một cách chân thành, tôi dần hiểu được niềm vui sống. Tôi hiểu được, tất cả chúng ta, hành trình của tụi mình là một điều diệu kỳ hơn tất cả. Tôi dần tập trung vào bản thể mình. Tất cả là những trải nghiệm sống. Bạn nói với tôi " Chẳng có điều gì thực sự quan trọng trên đời này cả, và ngay ở khoảnh khắc ấy, bạn sẽ nhận ra điều gì thực sự quan trọng?" Tôi mù mờ hiểu điều bạn nói, mặt hồ của tôi bao la, và dậy sóng, tôi thấy mình đang sải những bước trên mặt hồ, đích đến thì chỉ có một, tôi thấy tất cả chúng ta đang bơi. Chúng tôi chia tay nhau sau 2 ngày không tỉnh tại nơi công viên xưa-nay đã khoác áo mới. Chúng tôi không nói hẹn gặp lại. Còn gì để nói với nhau đâu. Chẳng còn gì.
Những ngày qua, thời gian đã không còn là thật, những cỗ máy đã có chỗ hỏng hóc, ở điểm đó, tôi được lặng mình quan sát chuỗi những phản ứng, những cảm xúc, những nghĩ suy.
Bầu trời hôm nay xanh quá, lâu rồi, không còn thấy được bầu trời xanh đến thế. Những áng mây như những cục bông gòn, đầy hình thù. Có cả những cô gái khiêu gợi và những tư thế làm tình kì dị tràn khắp bầu trời. Tái sinh đi.
Bầu trời hôm nay tràn ngập ánh sao trời, lâu rồi, những ánh sao từ quá khứ, từ hiện tại và tương lai cũng quay trở về một điểm.
Tôi đang trên đường đây...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất