VIẾT LÁO LẾU P2
Trời nhiều mây, ngày hôm trước nắng còn vàng rực, chẳng biết từ đâu đến, mây đã đan kín, chằng chịt bầu trời. Những đợt gió lạnh đến...
Trời nhiều mây, ngày hôm trước nắng còn vàng rực, chẳng biết từ đâu đến, mây đã đan kín, chằng chịt bầu trời. Những đợt gió lạnh đến buốt óc thổi về, mọi người đều khoác lên mình những tấm áo ấm, đủ màu sắc, nhởn nhơ dọc thị trấn nhỏ. Những tán cây bắt đầu bung hoa, màu sắc đang ngập tràn từng ngõ nhỏ. Nhưng bầu trời vẫn nhuốm một màu xám, uể oải.
Tôi trông thấy bạn, bạn tiều tụy vì những đêm mất ngủ bên quan tài mẹ. Cha bạn đã qua đời từ lâu. Kể từ giây phút này, bạn chính thức là một đứa trẻ mồ côi, dù rằng bạn đã bước sang tuổi 30, những nếp nhăn đã hằn lên khóe mi và cái cười hở lợi của bạn.
30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi hay thậm chí hơn nữa. Một ngày nào đó, tất cả đều là lũ trẻ mồ côi. Là tôi nghĩ vẩn vơ như thế.
Bạn chỉ bật khóc vào cái ngày chiếc quan tài được đặt dưới nấm mộ. Cái khóc của bạn không phải vỡ òa, chỉ là nó cứ chảy thôi, bạn thì không biết cách phải xử lý nó như thế nào.
Đoàn người lặng im trong buổi trưa đầy mây và gió. Ném một ít đất cát bày tỏ với người đã khuất rồi lại bận nghĩ xem mình muốn kết thúc cuộc đời này vào cuối ngày như thế nào.
Tôi không muốn đi, chuyện này dẫn đến chuyện kia, và tôi có mặt ở đó. Đám tang mẹ của một người bạn, đã lâu không gặp, chẳng có bất cứ gì liên quan để thực sự bắt đầu một cuộc nói chuyện. Thế tại sao tôi lại ở đó? Sự chết ư? Sự chết đã lôi tôi đến đó, để bày tỏ, để trân trọng sự chết trên đời. Những nấm mồ ngổn ngang, nằm trên một sườn dốc, những đám thông gầy gộc, những con chim ẩn danh trên những hốc cây đã ngừng hót. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của người chết nhưng không thể, chỉ còn độc nhất là bức ảnh thờ. Liệu điều đó thì có ý nghĩa gì?
Tôi quăng mình đi để quên cái sự chết hiện hữu. Nó vẫn ở đó thôi. Nó sẽ làm bàng hoàng tất cả mọi người. Nó vẫn thở vào mặt mỗi người trong từng giây phút sống. Sống là gì? Tôi tự hỏi. Hôm nay tôi ở đây, mai lại là một nơi khác, nhưng văng vẳng trong lồng ngực là một tiếng nói, dần dà tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nói ấy nhiều hơn, nó kể cho tôi về sự chết, cái sống, nó bắt tôi phải đối mặt với những điều dối trá tôi đã dựng nên, bắt tôi phải đặt những câu hỏi mang tính bản chất sâu hơn, không chỉ là những thứ chỉ xuất hiện trên bề mặt. Tôi nghe được những câu chuyện kể từ xa xưa vọng về. Nơi bình mình và hoàng hôn là những lễ hội, người ta không nói với nhau, tất cả chỉ là ca hát và nhảy múa. Hoan ca về việc góp mặt trên thế gian này.
Tôi đã có mặt trên cõi đời này, và sống một cuộc đời như thế! Tôi đã từng muốn khắc lên bia mộ mình như thế.
Giờ thì tất cả cũng trở nên vô nghĩa. Ai mà chẳng vô danh. Đến và đi như một kẻ vô danh. Vô danh là tự do. Đi ra khỏi mọi khuôn mẫu. Vậy thì hãy đốt tôi thành tro. Thả tôi xuống bồn cầu, giật nước. Tôi sẽ về với đại dương. Nhà của tôi đó.
Tôi trở về sau buổi đưa tiễn lặng lẽ ấy. Tôi kiếm cho mình một góc và uống liền 3 lon bia. Hơi men đang kết tủa bên trong, mắt tôi bỗng trở nên nhòe đi, những ánh đèn chiều đang lên trở nên lung linh hơn. Vấn đề của tôi là gì? Tôi thèm khát được yêu thương. Tôi đã quen một vài người con gái, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình trọn vẹn. Làm cách nào đây? Tôi chạy trốn khỏi những trách nhiệm ràng lên đầu. Nếu tôi chấp nhận tất cả là mình bây giờ? Tôi chấp nhận mình là một gã ích kỷ. Vâng, thì cũng có sao. Tôi đã sống một cuộc đời như thế, cho đến giây phút ấy. Tôi nhớ đến mùi cơ thể người. Mùi của phụ nữ. Những mùi thơm, dù cô gái ấy chẳng có mùi, nó cũng là một dạng tồn tại của sự thơm. Đám lông tơ. Hãy nhìn vào từng chi tiết, ở trong từng cảm nhận, từng cái chạm nhẹ dưới làn da, để cho mưa rơi lên đầu, để cho nắng tạt vào mặt, để cho gió cuốn tôi đi, để cho những cuộc tình là nơi cứu rỗi. Đừng giết nhau thêm nữa, đừng ngụy biện bởi tình yêu. Trần trụi, đi giữa đời, làm một gã vô danh bất tử. Thơm những vì sao vào buổi rạng đông, hôn những cơn gió trở về những ngày tàn. Để cho thế giới này tràn ngập tiếng cười đi, cả tiếng khóc nữa, nức nở, nức nở có nghĩa là sống.
Tôi ngồi bên mặt hồ Tuyền Lâm, đã là 5 giờ chiều, những cái bóng của màn đêm đang luồn vào từng mảng trời, ngày sắp tàn và đêm dần đến. Ở phía bên kia đồi, tiếng chuông và trống chùa đang lan ra, chìm trong toàn bộ không gian. Có ai ở bên kia đồi, đang nguyện cầu cho tôi, tôi muốn sám hối cho tất cả mọi thứ đã xảy ra, gột rửa tận cùng tâm trí này. Mọi điều là như thế, là như thế. Mặt hồ cũng rung rinh theo từng tiếng chuông. Tôi cũng rung rinh theo tiếng chuông. Tôi mở mắt và thấy những người bên cạnh mình. Họ là bạn, họ là con người, họ giống tôi. Trông họ buồn đau, ai đó đã lấy một cái gì đó từ họ mà chính họ không biết. Bởi tôi cũng như thế. Thế là, ngay cái khoảng ấy, thế giới thu về, bán kính cuộc đời chỉ chừng đó thôi, sự kết nối, những linh hồn và cả những bài học. Thế là, phải lên đường.
A a a
có ai nghe
một tiếng thét?
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất