Fantasy (hay Kỳ ảo) là một thể loại văn học trong đó phép thuật và các yếu tố siêu nhiên được sử dụng làm đề tài, cốt truyện hay bối cảnh. Thế giới Fantasy có thể là một nơi hoàn toàn xa lạ như Trung Địa (Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn), hoặc hòa quyện vào đời sống thường nhật như Harry Potter. Dù tồn tại ở dạng nào, Fantasy luôn lấy trí tưởng tượng làm trung tâm.
Những ai có kinh nghiệm trong mảng Fantasy chắc hẳn sẽ đồng ý rằng thể loại này thật sự rất khó viết.
Tui bắt đầu nghiêm túc với viết lách từ đầu năm 2024 nhưng tình yêu với chúng thì đã nở rộ từ hơn 10 năm trước. Cũng rất dễ hiểu khi một thằng bé cấp hai bắt đầu tiếp cận văn học thông qua Fantasy. Đó là một mảnh đất màu mỡ của sự tưởng tượng, một thế giới nơi mọi thứ đều có thể xảy ra, mà một thằng bé thì có gì ngoài sự tưởng tượng đâu? Do đó, tui nhập cuộc với một tâm thế hào hứng hết sức có thể vì cho rằng mình có thể viết bất cứ thứ gì, muốn sáng tạo sao cũng được.
Thế nhưng, câu chuyện đầu tiên tui viết hoàn chỉnh là chuyện tình yêu tuổi học trò. Nó không có yếu tố Fantasy nào trong đó cả.

Tại sao thế?

Lý do tui không tới ngay với Fantasy vì nhận ra rằng viết cái gì cũng được thật ra khó hơn nhiều so với viết về những thứ mình đã hiểu.
Nguyên tắc viết Fantasy vốn khá dễ hiểu:
1. Tạo ra một thế giới.
2. Hiểu thế giới đó.
3. Kể một câu chuyện về thế giới đó.
Cái khó nhất là “hiểu” thế giới chúng ta tạo ra. Nếu không hiểu, ta rất dễ kể một câu chuyện có những chi tiết sơ sài, được chắp vá như những mảnh vụn thay vì được kết nối bằng logic. Viết một đoạn Fantasy ngắn rất dễ, bởi ta không cần đi sâu vào những thứ nhỏ nhặt. Nhưng khi bắt đầu với tiểu thuyết, bạn phải hiểu đến từng cách ăn uống, suy nghĩ, niềm tin của những cư dân do mình tạo ra. Chính vì vậy, viết về cuộc sống thực luôn dễ hơn ở mặt triển khai. Khi trải nghiệm sống tăng lên, khả năng viết tiểu thuyết hiện thực của bạn càng sâu sắc.
Cùng một chủ đề tình yêu nhưng khi bạn có vốn sống thì cách triển khai câu chuyện sẽ khác hẳn. Chẳng hạn như:
- Một học sinh cấp ba thường viết về tình yêu, câu chuyện thường chỉ xoay quanh trường học và gia đình, kết thúc đa phần là có hậu.
- Một người trẻ mới đi làm vẫn có thể viết về tình yêu, nhưng câu chuyện có thêm chút gia vị vì họ đã hiểu phần nào về cuộc đời, và câu chuyện nhiều khả năng sẽ vượt ra khỏi giới hạn trường học.
- Một người trung niên vừa ly dị vợ vẫn có thể viết truyện tình yêu, nhưng chuyện tình yêu này khác hẳn với 2 lứa trước, nó thực tế, trần trụi và đau đớn hơn.
- Tất nhiên, một nhà văn tám mươi tuổi vẫn có thể viết một chuyện tình ở tuổi học trò, nhưng chắc chắn câu chuyện của họ không giống với một học sinh cấp ba.
Nói thì dông dài, vậy Fantasy khó viết như nào?

1. Viết gì cũng được

Không bị ràng buộc bởi thực tế, đó là lợi thế lớn của thể loại này nhưng đồng thời cũng là thách thức. Tác giả cần thuyết phục độc giả tin vào những thứ không có thực.
Khi nhân vật bị thương, độc giả sẽ hiểu ngay nếu ta đưa họ đến bệnh viện. Nhưng ở hướng ngược lại, nếu ta dùng phép thuật để chữa trị, ta phải cho độc giả thấy phép này được thực hiện như nào, ai được quyền hay có khả năng làm, hậu quả để lại ra sao. Ta tạo ra logic cho loại phép thuật này, bên trong logic của hệ thống phép thuật chung, và bên trong trong logic nội tại của thế giới.
Phép thuật không được phá vỡ các tầng logic lớn hơn
Phép thuật không được phá vỡ các tầng logic lớn hơn
"Viết gì cũng được” nghĩa là ta có thể sáng tạo bất cứ thứ gì mình muốn nhưng phải phù hợp với logic nội tại của thế giới. Việc sử dụng phép hồi sinh bị cấm sẽ đối mặt với sự kỳ thị của cộng đồng, bị truy đuổi, hoặc tệ hơn là bị chính phép thuật đó gây hại. Cho nên, người pháp sư phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Sự kì thị, lệnh cấm, bị truy đuổi, hậu quả, đó là logic nội tại của thế giới. Nó đảm bảo rằng bất kì ai, dù là pháp sư, phù thủy, anh hùng, loài người, quỷ dữ, nếu vi phạm logic đó đều sẽ bị trừng phạt.
Nhiều người vẫn còn mơ hồ giữa logic và thực tế. Tui đã viết một bài nói về hai khái niệm này (sẽ ghim link ở phần bình luận bài viết). Để tóm gọn thì logic là sự hợp lý, trong khi thực tế là khả năng phản ánh hiện thực. Nói fantasy phi thực tế là hoàn toàn đúng, nhưng nói phi logic là một lầm tưởng lớn. Hoàn toàn ngược lại.
Chúng ta dễ dàng chấp nhận những tác phẩm hiện thực như Chí Phèo, Tắt Đèn... vì những câu chuyện này diễn ra ở Trái Đất, và chúng ta hiểu logic của Trái Đất. Nhưng cách vận hành của thế giới Fantasy có thể sẽ rất khác. Tại sao tình huống này nhân vật sử dụng phép thuật, trong khi tình huống khác thì không? Logic ở đâu? Phải chăng tác giả đang can thiệp vào hành động của nhân vật để dẫn dắt cốt truyện, thay vì để nhân vật quyết định theo đúng tính cách của mình?
Cái khó nằm ở đó. Tác giả Fantasy phải tạo ra một thế giới không những kì ảo mà còn phải logic. Nếu độc giả đọc tác phẩm mà không thắc mắc gì, khi ấy tác giả đã thành công trong việc thuyết phục họ tin vào thế giới đó.

2. Sự độc đáo

Cái khó thứ hai khi viết Fantasy là tạo nên bản sắc riêng. Thế giới đi trước chúng ta rất lâu và rất sâu về mảng này. Họ có những khóa học viết dành riêng cho những tác giả yêu thích Fantasy, có nguồn tài liệu phong phú, có những tác phẩm trở thành huyền thoại. Trong khi đó, Việt Nam chúng ta đến năm 2025 vẫn còn e ngại thể loại này.
Ảnh bởi
Jonathan Kemper
trên
Unsplash
Fantasy đã được định hình từ lâu thông qua những tác phẩm kinh điển như Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, Biên Niên Sử Narnia, Harry Potter… chính vì vậy chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Rất khó để xây dựng một thế giới kỳ ảo không có phù thủy, không có rồng, không có những cây gậy phép hoặc đũa phép. Chúng ta mặc định một thế giới Fantasy là phải có những thứ như vậy. Nhưng, không ai quy định như vậy cả. Chẳng qua chúng xuất hiện nhiều quá nên trở nên phổ biến mà thôi. Thay vì rồng, tại sao thế giới của chúng ta không lấy con Lạc làm biểu tượng, những con vật được vẽ trên những chiếc trống đồng Đông Sơn?
Để Fantasy Việt Nam phát triển, điều quan trọng nhất là cần có sự cởi mở của độc giả. Độc giả trước tiên phải là những người đánh giá công tâm với những tác phẩm đạt chất lượng. Nhiều người mong muốn rằng Fantasy Việt thì phải có chất Việt trong đó. Đồng ý là như vậy, nhưng chỉ vì “không có chất Việt” mà gạt bỏ một tác phẩm hay thì khác nào dìm chết tiềm năng của tác phẩm? Chúng ta rất dễ chấp nhận một tác phẩm có bối cảnh châu Âu thời Trung Cổ do người nước ngoài viết, trong khi chê bai, thậm chí vùi dập một tác giả Việt viết về bối cảnh tương tự. Tại sao lại như vậy? Nếu đánh giá tác phẩm chỉ dựa vào quốc tịch của tác giả thì quá là thiếu công tâm.
Tuy vậy, tui cũng hiểu được nỗi lòng của những độc giả ấy. Cho nên, để fantasy Việt vừa phát triển vừa có chỗ đứng trên văn đàn thế giới, chúng ta cần tạo nên bản sắc riêng. Một khi nắm được đặc điểm cốt lõi của Fantasy, chúng ta có thể dựa vào đó để tạo nên những thế giới mang đậm bản sắc Việt.
Sau đây là những đặc điểm cốt lõi của Fantasy, theo cách hiểu của tui:
- Yếu tố siêu nhiên: Những hiện tượng kỳ ảo không thể giải thích bằng khoa học hiện tại.
- Phép thuật: Một hệ thống có quy tắc, giới hạn và cả những hiểm họa.
- Sinh vật huyền bí: Những sinh vật tưởng tượng không có ngoài đời thực.
- Thế giới hư cấu: Một thế giới hoàn toàn khác Trái Đất hoặc tồn tại song song với Trái Đất. Có địa lý, khí hậu, lịch sử, văn hóa riêng.
- Câu chuyện: Mang màu sắc phiêu lưu, khám phá.
KLB