VIẾT, DU LỊCH, YÊU..
"Nếu viết để giành giật lấy những thứ như phồn hoa đô thị thì xoàng." Công việc mình giỏi nhất thực ra là diễn kịch, thi thoảng còn...
"Nếu viết để giành giật lấy những thứ như phồn hoa đô thị thì xoàng."
Công việc mình giỏi nhất thực ra là diễn kịch, thi thoảng còn là kể chuyện cười. Một người bạn thông minh của mình nói:
'Tao muốn ở bên mày mãi thôi vì mày rất vui, rất vui ấy'
Nên đôi khi mình nghĩ, nếu có ai đó yêu mình đến mức không thể nào nhạt phai nổi, nếu có ai đó đem tên mình cất giấu rất kĩ trong tâm trí họ, thì không phải vì 'Cô ấy từng yêu tôi rất nhiều' hay 'Cô ấy rất rất hiểu tôi' mà là vì 'Em chưa bao giờ thay đổi'.
Khi một thứ gì trở nên nhiều hơn được biết đến, đồng nghĩa với việc khó giữ được chính mình. Không phải tự thân nó thay đổi, nó nguyên vẹn thế thôi, nhưng người ta tác động làm nó khác đi mà không để ý.
Mình chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải lòng những thứ không thể chọn làm của riêng. Ví dụ như Saigon, Đà Nẵng hay Dalas. Nó bắt đầu trở nên lấp lánh và được mong mỏi khi người ta nghĩ nó đáng sống. Nhưng kì thực thì có phải không?
Có lẽ đại loại là những lời tán dương hời hợt. Mình tạm nghĩ ra được có thế. Họ thiếu bình yên mới tìm chốn bình yên. Họ thiếu tự do và sợ ganh đua nên tìm nơi chân thực, phóng khoáng.
Thậm chí, người địa phương còn chưa bao giờ ca ngợi nơi họ sinh ra và lớn lên đến vậy, nhưng những người ở nơi khác toàn ca ngợi hộ họ thôi. Nghe chán đời.
Nếu có tiền để du lịch hay ghé chơi, thì mình rất biết ơn những điều đó. Nhưng để thốt lên 'Tuyệt đẹp hay ái mộ đến mức phải di cư' thì oh no, không bao giờ.
Người thương ở nơi nào, thì đó mới là nơi thú vị.
Khi mình nói thương người ta, mình biết còn phải học cách thương cả những người cùng thương người ta nữa. Bố mẹ, anh chị em, bạn thân khác giới, bằng hữu gần xa,.. từ thời trẻ trâu chơi với nhau đến bạn bè trang lứa trí thức...,có khi là cả quê hương. Thật khó để khẳng định bản thân mình với một chỗ đứng mà mọi người hay mọi điều có thể trìu mến nhìn vào:
'Con bé rất thích hợp!'
Nhưng tất cả những con người đó, những hoàn cảnh tạo dựng bởi họ, những tình cảm và vun đắp của họ tạo nên người mình thương. Năng lực, cốt cách và giá trị người bạn đời của mình. Nếu mình chưa bao giờ đủ dũng cảm để thay máu trong dòng nhận thức, nếu mình chưa đủ trình độ để đáp trả với sự khó khăn hay sự thui chột về năng lực. Chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chưa đủ bao dung để không đánh mất chính mình trong những hoài nghi, hằn học, hờn dỗi, toan tánh,ích kỉ.. Có lẽ, mình cũng sẽ chìm trong vô vàn những sầu khổ của tình cảm rồi lại oán hận 'ôi, cuộc đời '.
Có lẽ đến đây thôi, là hiểu rồi.
Viết để khẳng định quan điểm bản thân hay bày tỏ thì dễ, viết để giữ lại chính mình và để đả thông hạnh phúc 'chỉ lo chuyện mình, không xen chuyện người' thì xịn hơn ư?? Không, chỉ là ý tứ lộn xộn nhưng mình cảm thấy đơn giản rất vui vẻ.
Cảm ơn nhé, đọc được đến đây đúng là chân ái của cuộc đời, thấy được an ủi hơn nhiều rồi. Vì sắp tới mình không thể đổi gió bằng chuyến đi nào được, cũng không thể ở cùng người thương, chỉ có thể bò bò trên con đường của chính mình. Thậm chí đang trì hoãn.
Nhưng chắc sẽ tốt thôi, nội tâm mình bảo thế.
#butcher
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất