Trong chặng đường trưởng thành của chúng ta, bạn sẽ gặp được rất nhiều người đáng trân trọng. Đó có thể là những con người xinh đẹp, bình dị, năng động, ồn ào, nhân hậu, vui vẻ, thẳng thắn… Bất kể họ là ai, như thế nào, có một điểm chung mà tôi nhận ra: Tôi mang ơn “họ” rất nhiều, tôi luôn được “họ” nâng đỡ, tiếp sức mỗi khi bước về phía trước. Cảm giác ấy tựa như hoa hướng dương được tắm trong ánh mặt trời ấm áp, dịu dàng và hạnh phúc.
Một vài người trong số “họ” chính là thầy cô. Thầy cô mẫu giáo gặp tôi khi tôi còn biếng ăn và khóc nhè vì không chịu tập thể dục buổi sáng. Thầy cô tiểu học gặp tôi khi tôi bắt đầu phát triển bản thân mình, bắt đầu ca hát, biết viết những bài thơ hay. Thầy cô trung học gặp tôi khi tôi mông lung và mất phương hướng, không thể lựa chọn một con đường, một ước mơ của bản thân để theo đuổi. Và thầy cô đại học, gặp tôi lúc tôi tỏa sáng rực rỡ nhất, lúc tôi bắt đầu cố gắng để trở thành một con người mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. 
Tôi chưa bao giờ hiểu được cảm giác của thầy cô khi đứng trên bục giảng, cho tới ngày tôi cũng bắt đầu cầm viết và đứng trước những người bạn nhỏ là học sinh của riêng tôi. Rồi tôi có một lớp của riêng tôi. Đó là một cảm giác “kì lạ”. Thật khó để miêu tả cảm giác này, vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội được trải nghiệm những điều như các thầy cô đã luôn làm với tôi. 
Lớp tôi là một lớp nhỏ nếu so với những lớp học có cả 60 đến 100 học viên, tôi có khoảng 30 em. Tại đây, tôi lần đầu hiểu được cảm giác đứng trên bục giảng là thế nào, hiểu được cảm giác bất lực khi những bạn nhỏ của tôi không thể làm được bài kiểm tra do tôi đề ra. Văng vẳng bên tai tôi là những câu đùa tưởng chừng như chẳng mang hàm ý gì từ rất xưa: “ Đợt này thầy cô chấm bài dễ lắm. Vì tao làm sai hết rồi!” Có phải ngày xưa tôi đã nói những câu như thế này? Đùa là để vui, tôi biết chứ. Nhưng chỉ khi tôi còn là một học sinh không hề nhận ra bao nhiêu kỳ vọng mà thầy cô dành cho bản thân. Còn bây giờ, khi tôi ngồi vào chiếc bàn nhỏ của mình và nhìn lại những bài kiểm tra chi chít mực đỏ, tôi không thể nào vui nổi. Lòng tôi trào dâng một nỗi thất vọng ê chề, là cảm giác bất lực vẫn còn trong trái tim tôi đến tận bây giờ. Tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng truyền đạt kiến thức của bản thân, tôi bắt đầu thấy hối hận vì những câu đùa ngu dại đó. 
Và rồi, khi tôi cố gắng tìm cách vực dậy, tôi nhớ lại cách mà rất nhiều thầy cô từng dạy dỗ tôi cũng đã đưa ra những bài tập, những bài kiểm tra khó đến như thế nào. Làm thế nào “họ” có can đảm nhiều đến vậy? Liệu “họ” không buồn khi phải nhìn vào bảng điểm thấp lè tè của những học sinh do chính tay mình dạy ra? Càng tìm cách trả lời những câu hỏi này, tôi càng nhận ra suy nghĩ của bản thân mới ngô nghê và ngốc nghếch làm sao. Bởi vì quãng thời gian mà tôi cố gắng truyền đạt kiến thức của mình cho các bạn nhỏ làm sao bằng được khoảng thời gian thầy cô đã dạy dỗ tôi nên người. Tôi làm sao mà có thể so được với “họ”? Tuổi nghề của “họ” còn lớn hơn tuổi đời của tôi mà. Có lẽ tôi nên thấy tự hào, tự hào rất nhiều.
Từ khi bắt đầu đi theo các thầy cô, tôi đã học được rất nhiều điều. Từ tình yêu thương và tâm huyết hơn cho các bạn nhỏ của tôi, cho đến sự mềm mỏng, dịu dàng và cứng rắn, nghiêm khắc đúng thời điểm.Tôi bắt đầu biết để ý đến cảm xúc của những bạn nhỏ ấy, bắt đầu biết cách nói chuyện với các bạn ấy sau giờ học, biết phải làm thế nào để các bạn ấy tin tưởng. Rồi tôi bắt đầu biết lo lắng khi học sinh của mình không tới lớp, liên tục nhắc nhở các bạn ấy về tác phong cùng nề nếp. Cũng lúc ấy, tôi biết kỷ luật bản thân, nghiêm chỉnh hơn với chính mình để không là một tấm gương xấu.
Tôi biết ơn thầy cô mình rất nhiều. Một phần nhân cách trong tôi được hình thành là nhờ thầy cô. Và khi tôi nhìn lại bản thân, tôi nhận ra mình đã tốt ngày xưa ở mọi khía cạnh. Phải chăng nếu không có thầy cô, tôi đã chẳng là một con người như bây giờ. Ngày truyền thống của cái nghề “ươm mầm” - Ngày Nhà giáo Việt Nam đã cận kề, tôi đã đợi dịp này từ lâu nhưng lại không thể sắp xếp công việc của bản thân để gặp và thăm thầy cô cũ. Dù vậy, từng người, từng người một, tôi vẫn nhớ “họ”, và “họ” vẫn nhớ tôi. Với những ân tình mà tôi đã luôn nhận được, tôi sẽ không bao giờ quên đi thầy cô. Như cái cách mà hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời.
-Theodore Erised-