Thân gửi thầy Nam,
Vậy là lại một ngày 20/11 nữa lại đến, tuổi nghề của thầy bất giác nhiều thêm một số. Thời gian nhanh thật nhỉ? Mới đó cũng đã thấm thoát năm năm từ ngày chúng con tốt nghiệp mái trường mến yêu rồi.
Và cũng thật đáng tiếc một chút, lớp học ngày xưa ấy giờ cũng đã một người một nơi, chẳng còn mấy ai giữ liên lạc với nhau. Nhưng thầy yên tâm, con tin rằng, sẽ chẳng có đứa trẻ nào quên đi được những kỷ niệm cùng với thầy cả. Những dòng hồi ức cứ như thể một dải nắng vàng in hằng vào trong trái tim của bọn trẻ ngỗ nghịch ngày nào.
Lời nói ấm áp của thầy hình như vẫn còn vang vọng trong đầu con tới tận ngày nay, từng lời dạy, cái trách mắng để uốn nắn con nên người vẫn chưa từng nhạt phai. Thầy từng bảo rằng, đời học sinh chắc chắn sẽ luôn là khoảng thời gian vui nhất trong chặng hành trình phía trước.
Thầy cũng từng dạy rằng khi ta yêu một ai đó, ta phải dũng cảm nói ra hết mọi thứ, bởi cái tình yêu tuổi học trò nó ngây ngô mà thuần khiết, chẳng có toan tính thiệt hơn. Cũng là vì khi ta yêu một ai đó, từ ánh mắt cho đến hành động sẽ là thứ bán đứng ta đầu tiên. Vậy nên, khi đã yêu một ai đó trên đời, tại sao mà không thành thật với bản thân nhỉ?
Thành thật mà nói, những lời vàng son của thầy chưa có cái nào là con quên cả, ngoại trừ những lời giảng bài tập thì con quên mất rồi. Mà cũng may mắn là thằng này không có làm mất mặt thầy, cũng hên hên đỗ vào được một trường đại học ưng ý. Xui ở việc chắc không có cơ hội được về làm đồng nghiệp với thầy rồi.
À thì thư tới đây cũng hơi dài rồi, mà viết thêm mấy dòng nữa chắc thầy cũng lười chả buồn đọc. Thôi thì thằng đệ của thầy tạm gác bút tại đây. Để hôm nào, con với thầy Bảo ghé sang nhà thầy, ba thầy trò mình lại đi ra xe hủ tíu gõ hồi xưa thầy hay thưởng cho tụi con khi được điểm mười.
“Thằng Khang quá chủ quan” xin chúc thầy thật nhiều sức khoẻ, tiếp tục bồi dưỡng thêm mầm non tương lai nước nhà.
Học trò cũ của thầy                                                                                                     Hoàng Khang.