🚪Sách là bạn và sách cũng là thầy, đó là cảm giác sâu sắc bất kỳ ai đã từng đắm chìm trong thế giới của những con chữ. Thật vậy, nếu ví cuộc đời là một lớp học lớn, thì sách chính là người thầy tận tâm nhất, kiên nhẫn ở bên và kể những câu chuyện thật thú vị. Như thế, sách đã vỗ về tâm hồn ta, giúp ta trưởng thành hơn sau mỗi lần gấp trang sách lại và …
Và tôi có một người thầy, thật ra tôi cũng chẳng biết ông có thật sự được gọi là thầy không. Tôi gặp Thầy từ lúc tôi rất bé. Thầy biết tên tôi, thầy cũng biết nhiều thứ khác, mọi thứ trên đời.
Mẹ vẫn hay nói, người "nhà giá" họ biết nhiều lắm, rất rất nhiều, nhiều hơn cả những gì bố mẹ biết nữa. Nên tôi khi ấy, một đứa trẻ, mặc định rằng, Thầy là … thầy.
Thầy không dạy cách nắn nót các con chữ, cũng không dạy phép toán cộng trừ. Mà thầy kể tôi nghe nhưng câu chuyện, những mẫu vụn vặt từ các ngôi sao, Thầy nghe chuyện từ nhưng cơn gió, từ những đám mây, rồi thầy kể lại cho tôi, có chàng hoàng tử nọ,…có cây xương rồng kia,... Nhưng thầy rất lạ, người lớn không biết đến thầy, chẳng muốn biết đến, cũng không cần biết đến. Thầy không ở đó khi bố mẹ ở đó.
Bố mẹ tôi rất bận, tôi kể về cậu hoàng tử mà thầy kể cho tôi. Nhưng họ nghe rồi chẳng mấy để tâm, cười với tôi rồi lại trở về vòng xoay công việc.
Đến cuối cùng tôi vẫn quay về với Thầy, tôi đã nghĩ rằng thầy sẽ không biến mất, ông hẳn là vẫn luôn ở đó. Cho đến khi tôi bắt đầu có suy nghĩ riêng, Thầy không kể chuyện cho ai khác, và tại sao họ không thể nhìn thấy thầy của tôi. Thầy rõ ràng ở ngay đó mà. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghe được câu trở lời từ thầy, mà thầy thì vẫn cứ miệt mài kể những câu chuyện, chuyện mà chỉ có thầy mới có thể kể. Ngày qua ngày, tôi chợt nhận ra giọng đọc của thầy không còn rõ ràng, chẳng giống như lúc đầu. Không thật sự khác biệt nhưng tôi cảm nhận được thầy có gì đó không ổn. Các ký ức của tôi về thầy dường như đang vơi đi. Nhưng rõ ràng, nếu là một người đang thật sự sống, đáng lẽ không nên bị lãng quên theo cách đó. Thầy nói, "Sự trưởng thành của tôi, không cho phép thầy được ở lại."
Mở mắt, tôi bừng tỉnh giữa mơ màng, tôi biết rằng thầy không có thật, thầy được tôi tạo ra để chắp vá sự cô đơn, xua đi sương đêm bao vây tôi suốt bấy lâu. Để rồi giờ đây tôi biết rằng, thầy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, người ấy vẫn ở đó, trong từng trang sách, từng chữ cái bên trong đã trở thành người thầy, người tri kỷ để cùng tâm sự cùng bầu bạn trong tháng ngày tuổi thơ. 
Thầy không còn ở đây, có nghĩa tôi đã lớn, tôi có những người bạn mới, những khoảng khắc mới, thay cho những chắp vá cũ nhưng đầy yêu thương của thầy.
Nhưng, dù tôi đã đi rất xa, tôi vẫn cảm nhận được thầy, thầy ở xung quanh thế giới mới của tôi, nơi tôi gặp được những người bạn. Họ đều yêu thích sách, giống như tôi khi ấy thích nghe chuyện thầy kể. 
Vì sách là bạn và sách cũng là Thầy. 📖
-Vũ-