[VIẾT ĐỂ NHỚ - VIẾT ĐỂ TRI ÂN] MỖI NGƯỜI LÁI ĐÒ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
Mỗi người thầy, người cô ta gặp được không chỉ là những kiến thức học thuật, từ sách vở, mà còn đọng lại những giá trị, bài học cuộc sống, những hương vị của cuộc đời, dạy ta biết cách đối nhân xử thế.

Nếu xem cuộc đời bạn là một bộ phim thì có lẽ những ngày tháng thanh xuân của bạn chính là tập phim tuyệt vời nhất. Là nơi mà bản thân chúng ta tràn đầy đam mê, sức sống, có những hoài bão tưởng chừng như không thể. Trong suốt cuộc hành trình ấy, đã có những dấu chân lặng lẽ ngày đêm theo bước bạn, âm thầm tiếp thêm sức mạnh, những người ấy đã đưa chúng ta vượt qua muôn trùng sóng dữ và chắc chắn rằng, không thể thiếu đi người lái đò là những người thầy, người cô.
Đúng vậy, trong chặng hành trình mười hai năm cắp sách đến trường, mỗi một người giáo viên đi qua đều để lại câu chuyện của họ, những bài học mà ta không thể nào quên được. Còn nhớ năm lớp hai, là cái thời mà chúng ta còn ngây ngô, vui đùa mà không chút nghĩ ngợi gì và may mắn thay chúng tôi đã gặp được một người giáo viên là người đầu tiên để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc như thế! Khác với các giáo viên mà tôi đã từng học, thay vì khoác lên một chiếc áo dài thướt tha, duyên dáng, cô lại mặc trên mình một bộ đồ đơn sơ, giản dị với chiếc quần thun và áo bông có cổ, với mái tóc xoăn màu hạt dẻ. tưởng chừng như cô là một người khó gần, ngược lại cô lại là một người rất dễ gần và vô cùng quý mến học sinh mình. Không những vậy, thay vì học những bài tiếng Việt hay các bài tập toán mà tôi cho là khô khan như bao lớp học khác, chúng tôi lại được cô thường xuyên kể lại đời sống hằng ngày của cô, những kỉ niệm của cô thời cô còn trẻ… Và sau mỗi lần như vậy cô lại truyền đạt đến chúng tôi những giá trị cuộc sống nhất định, học cách cho đi mà không cần nhận lại, học cách đối nhân xử thế và muôn vàn bài học, muôn vàn câu chuyện khác, tôi luôn tự hỏi tại sao cô lại khác biệt với các giáo viên khác vậy?
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, đó cũng là một ngày đẹp trời với những buổi học vô cùng sinh động của cô. Chúng tôi vô tình biết được thông tin rằng cô đã mắc bệnh nan và sau đó nghỉ hưu trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Đối với học sinh lớp, đó có lẽ là một tin rất sốc, cả ngày hôm ấy lòng tôi như nặng trĩu dần, tự hỏi sao niềm vui không giờ kéo dài mãi mãi, sao nó lại luôn phải kết thúc. Trước ngày cô nghỉ, lớp chúng tôi đã lên kế hoạch tặng cô một chiếc bánh nho nhỏ và viết những tấm thiệp dành tặng cho cô, tất nhiên đó có thể là những điều ngây thơ của những đứa trẻ bảy tuổi ngày đó. Rồi ngày cuối cùng đó cũng đến, vẫn là khuôn mặt tôi từng cho là nghiêm khắc nay lại phúc hậu đến lạ thường. Giọng cô hôm ấy lại vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết cảm xúc hiện tại của chúng tôi như thế nào. Trước khi cô bước ra khỏi lớp, chúng tôi dự định chạy lại để tặng cô chiếc bánh, thế nhưng chẳng ai giữ lại nước mắt được cả, ai cũng òa khóc mà chạy đến ôm cô không màng đến chiếc bánh. Ngày hôm ấy vòng tay của cô bỗng chốc rộng đến lạ dường như có thể ôm cả lớp tôi vào lòng, và những hình ảnh ấy đã đọng lại mãi trong ký ức tôi, như một thước phim tua chậm lại. Tôi còn nhớ như in những lời cô nói: "Cuộc sống chúng ta vô thường, chúng ta không biết ngày mai như thế nào, cũng chẳng biết ta sẽ gặp được ai? Thế nên các em hãy sống hết mình, sống trọn vẹn ngày hôm nay, để dù tương tai có ra sao, các em cũng sẽ không phải hối tiếc”. Đến bây giờ, tôi càng thấm thía từng lời cô nói, những lời cô dặn.
Nhờ câu nói hôm ấy của cô mà tôi đã định hướng được bản thân mình, tìm cho mình những lý tưởng, mong muốn và đam mê của mình. Vì vậy, tôi tin rằng mỗi người ta đi qua, những người mà ta gặp đều có lý do của nó cả. Mỗi người thầy, người cô ta gặp được không chỉ là những kiến thức học thuật, từ sách vở, mà còn đọng lại những giá trị, bài học cuộc sống, những hương vị của cuộc đời, dạy ta biết cách đối nhân xử thế.
Một ngày lễ 20/11 nữa lại đến, và đây chính là cơ hội để chúng ta gặp lại những “người gieo mầm xanh”, cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Gửi đến cô Thảo, mặc dù đã gần mười năm trôi qua, có lẽ ký ức trong cô về chúng em đã phai đi không ít, nhưng em không thể nào quên giọng nói của cô, từng lời nói của cô đã luôn là ánh trăng chỉ đường cho em. Không những gửi lời chúc đến cô, mà là tất cả các thầy, các cô đã từng đồng hành cùng em và các thầy cô khác luôn có thể giữ gìn sức khỏe, luôn giữ trong mình những ngọn lửa nhiệt huyết, luôn cháy bỏng với nghề nhà giáo và tiếp tục gieo những hạt giống xanh tươi ấy.
-Rudolph-

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

