“Bảng đen lặng thinh Phấn rơi trắng bụi Bước thầy trầm ấm Dẫn lối đời em”
Thầy Nguyên ơi, mỗi khi nhìn lại hành trình đầy khó khăn của năm lớp mười hai, em vẫn không thể nào quên được cái cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở của những tháng ngày phải gánh trên vai những ba kỳ thi quan trọng: tốt nghiệp, đánh giá năng lực và IELTS. Khoảng thời gian ấy giống như một chặng đường dốc đứng, nơi áp lực cứ chồng lên áp lực, còn em thì loay hoay giữa quá nhiều mục tiêu phải đạt được trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi. Có những ngày em chỉ muốn buông xuôi, nhưng điều kéo em vực dậy luôn là ánh mắt động viên và sự tận tâm của thầy trong từng buổi học.
Thầy đã đồng hành cùng em theo một cách rất đặc biệt - vừa nhẹ nhàng, vừa kiên định, vừa đủ nghiêm để em không lơ là, nhưng cũng đủ ấm áp để em thấy mình không hề đơn độc. Những tiết học của thầy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sáng tạo. Thầy khéo léo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, khiến kiến thức không còn là những trang giấy khô khan mà trở thành những trải nghiệm sống động. Đan xen giữa những bài giảng là hàng loạt trò chơi thú vị, khi thì đua tốc độ phản xạ, khi thì đoán nghĩa qua ngữ cảnh, khi lại đóng vai hội thoại. Nhờ những tiết học sinh động ấy mà lớp học của thầy lúc nào cũng tràn  ngập tiếng cười, nhưng sau mỗi nụ cười ấy là kiến thức ngấm vào đầu lúc nào chẳng hay.
Điều em nhớ nhất trong quãng thời gian luyện thi Ielts cùng thầy không gì khác ngoài kỹ năng shadowing mà thầy hướng dẫn trong Listening. Ban đầu, em chỉ nghe thấy những âm thanh rối ren chẳng phân biệt nổi. Nhưng sau từng buổi luyện tập đều đặn, giọng nói trong bài nghe dần trở nên rõ ràng, từng âm nối và nhịp điệu câu như được mở khóa. Trong phòng thi, chính kỹ năng ấy giúp em tự tin “bắt nhịp” theo từng đoạn hội thoại, để rồi điểm Listening trở thành điểm sáng nhất trong kết quả của em.
Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy còn gieo cho em những lời khuyên đầy tính thực tiễn, những điều mà em luôn mang theo không chỉ trong kỳ thi mà cả trong đời sống. Thầy dạy em cách chia nhỏ mục tiêu để bớt ngợp giữa bộn bề, cách giữ bình tĩnh trước áp lực, và cả cách nhìn nhận sai sót như một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành. Mỗi lời thầy nói đều nhẹ nhàng nhưng đủ sức xoay chuyển cả tâm trạng của em sau những ngày học tập căng thẳng.
Khi em cầm tấm bằng IELTS trong tay, điều khiến em rưng rưng không phải là số điểm, mà là quãng đường để chạm được đến nó — một quãng đường có sự dìu dắt thầm lặng nhưng bền bỉ của thầy. Em biết rằng kiến thức có thể phai mờ theo thời gian, nhưng lòng tận tâm và những bài học nhân văn thầy để lại sẽ còn theo em rất lâu, rất lâu nữa.
Để rồi hôm nay, khi ngày 20/11 lại về — ngày những người học trò gửi trọn lòng biết ơn tới những người đã thắp sáng mình — em càng thấm thía giá trị của sự dẫn dắt mà thầy đã dành cho em. Giữa vô vàn những điều em có thể nói, có lẽ lời giản dị nhất cũng là lời chân thành nhất: Thầy ơi, em cảm ơn thầy vì đã đi cùng em qua giai đoạn chông chênh nhất của tuổi mười bảy, cảm ơn vì đã kiên nhẫn, tận tụy và luôn tin rằng em có thể tốt hơn mỗi ngày. Chúc thầy một ngày Nhà giáo Việt Nam thật ấm áp, bình yên và tràn đầy niềm vui — như chính ánh sáng mà thầy đã gửi vào hành trình của em.
-Amy-