[VIẾT ĐỂ NHỚ - VIẾT ĐỂ TRI ÂN] ĐI XA NHƯNG "DẤU ẤN" CÒN MÃI
Chúng ta vì kỷ niệm mà lớn lên, mà cố gắng, hơn hết, chúng là một phần "dấu ấn” để nhớ về.

Mình tin rằng: mỗi con người đi qua trên bước đường hành trình của một người khác, có thể là bản thân, là bất cứ ai trong số chúng ta đều sẽ để lại dấu ấn, ấy là “dấu ấn người”. Những dấu ấn là đặc trưng không thể xóa nhòa. Có lẽ, chúng sinh ra để người ta nhớ đến, để khi ngẫm lại, chúng ta vỡ lẽ: “Đã có một con người như thế xuất hiện trong cuộc đời mình, và họ mang đến những điều vừa tốt đẹp, hoặc xấu xa, vừa tiếng cười, hoặc nước mắt.”
Mình nhớ đến dấu ấn của một người cô vào năm học lớp năm - một người cô đã không có ấn tượng quá tốt với mình cũng như mình với cô từ những ngày đầu năm học. Tuy vậy, cô lại là là người đã gieo mầm văn học trong mình, là người âm thầm thúc đẩy sự cố gắng khi mình còn ham chơi, là người cho mình những lời dạy bảo nghiêm khắc, những lời khen chân thành. Cô không “in dấu” vào tâm trí mình bằng gương mặt hay tính cách hiền dịu, bằng chiếc kẹo bánh hay lời nói ngọt ngào, cô len lỏi vào trái tim mình qua những lời giảng tận tâm, những lời động viên chân thành, những cái quan tâm rất đỗi “nhà giáo”. Những năm cấp một non nớt trôi qua nhanh và để lại trong mình thật nhiều tiếc nuối, vì xa bạn bè, vì không còn cô đồng hành.
Mình cũng gặp được những thầy cô tốt vào cấp hai - những người để lại “dấu ấn” mà mình nhận ra muộn màng khi khôn lớn: cô “Lý Lan”, biệt danh tụi mình hay gọi vui vì cô tên Lan dạy môn Lý; cô Trâm dạy môn toán; cô Thủy dạy môn văn. Mình cảm nhận được sự nhớ nhung của cô “Lý Lan” sau khi rời xa tụi mình vào năm lớp sáu, là khi tận những năm sau, mình với bạn lớp trưởng năm đó có mối quan hệ tốt đẹp hơn và cô vẫn theo dõi, ủng hộ. Mình cảm nhận được sự lo lắng lặng lẽ, âm thầm của cô Trâm năm lớp tám khi cô đứng từ xa, cổ vũ các bạn cùng lớp khi thi kéo co cùng những ly trà sữa động viên tinh thần dù tụi mình đã bại vào trận đấu cuối. “Mẹ gấu” Như Thủy - người tưới nước, chăm nom cho “giống mầm” văn học sắp tàn của mình vào những ngày tháng đó - để lại trong mình nhiều cảm xúc hơn cả. Mình thiên vị cô vì cô gắn bó thật nhiều với mình, tạo những kỉ niệm thật đẹp trong đội tuyển, và cô trân trọng tài năng của mình. Cô không thiên vị mình mà đối với cô, dù là một học sinh giỏi hay không giỏi, tất cả đều là “con” của cô mà cô luôn sẵn sàng dạy bảo, nỗ lực, ở bên. Kết thúc cấp hai, mình như một đứa trẻ con, buồn bã và nuối tiếc đan xen, chỉ vì khoảng thời gian này quá đáng nhớ và mình tham lam thêm thời gian đến khi là mãi mãi.
Bước vào cấp ba với rất nhiều thời gian và không thích ứng kịp, mình những tưởng mình chẳng thể dành bất cứ tình cảm nào quá đặc biệt, nhưng những người thầy cô tận tâm vẫn luôn ở đó, không cần sự công nhận rộng rãi mà chăm chỉ đèo lái con đò giáo dục. Mình có được “dấu ấn” của cô Nhàn - người cô tâm lý, quan tâm và tìm hiểu học sinh tường tận. Mình có được “dấu ấn” của thầy Phong - người thầy “khét tiếng” trong trường và khiến mình sợ hãi ban đầu, nhưng thầy giúp mình yêu môn toán đến lạ, dù là trong giai đoạn ôn thi đại học căng thẳng. Thầy mang đến những than thở, những con điểm “thiếu rộng lượng”, những tờ đề “khóc ra nước mắt”, thầy cũng mang đến những tiếng cười, những lần pha trò, trêu đùa học sinh duyên dáng, những ngày giải lao thoải mái. Để nói về thầy, mình còn quá nhiều điều mà không thể gói gọn hết. Tuy vậy, mình dành sự ưu tiên cho cô Tuyền. Nghĩ đến cô, trong đầu mình chỉ bật ra hai chữ: “Yêu thương”. Cô yêu thương tụi mình không giấu diếm, trọn vẹn. Cô cùng tụi mình chia sẻ từng hoạt động, từng buồn vui. Đằng sau tính hài hước, vui vẻ mà cô thể hiện bên ngoài là một tâm hồn nhạy cảm, mong muốn kết nối với học sinh, một người vì cảm xúc. Cô có thể cùng tụi mình đắm chìm trong ngày tháng hồn nhiên, hết mình “bung xõa”, cũng có thể cho những lời dạy bảo, la mắng vì những lỗi sai phạm không thể bỏ qua. Điều gắn liền với cô trong tâm trí mình không chỉ là con người cô, mà là hằng hà sa số những kỉ niệm. Vì lẽ đó, cấp ba mang lại trong mình sự trưởng thành - không buồn, không nuối tiếc mà vẹn toàn.
Vậy đó, những “dấu ấn” khác nhau với những thầy cô khác nhau và bọn họ khiến mình nhớ đến không nguôi, và mỗi khi nhớ đến là một kỉ niệm đẹp ùa về. Mình từng nghe đâu đó một câu nói rất phổ biến: “Kỉ niệm sẽ là thứ giết chết chúng ta”, nhưng chúng ta vì kỉ niệm mà lớn lên, mà cố gắng, hơn hết, chúng là một phần “dấu ấn” để nhớ về, vậy tại sao không mang nó đi như một hành trang? Bạn đã được “in dấu” của những thầy cô nào trên hành trình của bản thân?
- lunewrite -

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

