Tại sao tôi nên viết ra những cảm xúc đang hiện hữu tại bất kì thời điểm nào mình đang sống?- Vì thứ nhất hay thử nghĩ tới cảm giác rớt môn vào 2 tuần qua xem liệu có nhớ được không, những kí ức mơ hồ về thứ cảm xúc đã qua nó không xuất hiện như chính lúc đó. Vì vậy nên viết ra để có khi thời gian kế tiếp gặp phải tình huống tương tự có thể sẽ nảy ra hướng giải quyết khác.- Vì chẳng thể như các vị tu sĩ mà ngồi im để cho cảm xúc tấn công mình, tôi không giỏi để có thể tách mình ra khỏi chúng như vậy. Nhưng nếu viết ra bằng chính những từ ngữ mình định nghĩa nên mớ cảm xúc tiêu cực đó có khi mình tự viết ra cũng là mình đang quan sát chúng một cách tích cực hơn.- Vì tôi sẽ quên đi cảm xúc suy nghĩ của mình lúc đó. GIống như ta không thể nhớ bữa ăn vào thứ bảy tuần vừa rồi mình đã ăn cái gì. Nó sẽ qua tôi chắc chắn và mình cũng sẽ quên thôi cái cảm xúc lúc đó cũng vậy, và nhiều khi không thể biết được mình hôm qua với hôm nay có điểm gì khác biệt. Viết là cách tôi lưu giữ lại một phần nhận thức của chính tôi tại một thời điểm nào đó có thể là ngày hôm qua. Và tôi có thể đọc lại bất cứ khi nào mình muốn, Và những vấn đề tại thời điểm đó không thể giải quyết biết đâu sau này tìm ra cách giải thì sao nhỉ?- Viết cũng là để giúp cho tâm hồn tôi được nuôi dưỡng, không phải lúc nào cũng có ý tưởng nhưng một khi có tôi không muốn mình tự thẩm du trong đầu và để nó trôi đi một cách lãng xẹt. VÌ không thể lưu giữ lại những ý tưởng vốn có lúc đó chỉ dựa trên các suy nghĩ được. Rồi lát sau lại quên bẫng vì có quá nhiều thứ kéo sự tập trung của mình.=> Suy cho cũng viết là cách tôi ghi lại cuộc hành trình của chính mình trong những năm tháng còn sống, và còn cố gắng hoàn thiện. Dù biết không ai hoàn hảo những mỗi lần tốt hơn thì cũng là đang tiến dần tới cái gọi là hoàn hảo kia.