Mình là một đứa có trí nhớ tốt... cho tới một ngày, có một số chuyện, mình không muốn nhớ nữa. Sẽ thật vô lý khi người có trí nhớ tốt mà lại quên đi một vài thứ đã từng xem là quan trọng biết bao, mình chỉ có thể giải thích rằng, bây giờ, những thứ đó đã lỡ hết quan trọng - với mình - lúc này.
Bé giận dỗi 

Ở cái tuổi 25 này, nhìn qua ngó lại, mình thấy còn khó sống hơn cái thời 15 học hành vật vả - không phải bởi vì bài tập được thay bằng công việc, mà bởi vì mỗi người đều phải trải qua những ngày bình thường đến đáng chán, những ngày mệt lả, những ngày kiệt sức không còn một tí động lực nào. 15 tuổi, dễ dàng hình dung bản thân trong 10 năm tới, động lực phơi phới cứ vậy mà tiến. Còn 25 tuổi, chặng đường 10 năm nữa cho đến 35 tuổi, mấy ai tỏ rõ rằng rất chờ đợi đến năm 35 tuổi nhỉ, mấy ai dõng dạc nói được điều đó. Thẳng thắn thì tương lai của 10 năm này, mờ mịt. Rồi đến 35 tuổi... điều bạn trông đợi ở năm 45 của mình là gì?

Người lớn trưởng thành, đối diện với mất mát, đối diện đau thương, đối diện chia ly, đối diện với chính bản thân tẻ nhạt của mình, đối diện với những ngày vật lộn tìm kiếm lại con đường mà mình đã chọn, để đi - hay để dừng.

Hồi nhỏ - mình tự tin rằng có thể ghi nhớ tất cả mọi kỷ niệm - trưởng thành rồi - kỷ niệm trôi tuột qua kẽ tay - lẩn trốn đâu đó trong những ký ức - mà có ngày ùa về làm mình thấy thân thuộc - nhưng chả biết đến từ đâu. Trong quyển "Hoa vẫn nở mỗi ngày" có một quan điểm: Người ta chết đi không phải là ngày họ từ giã cõi đời mà là khi không còn ai trên thế giới này nhớ đến họ nữa... - Nhưng mà biết đâu, quan điểm này chỉ đúng với những ai mong muốn người khác sẽ nhớ đến mình thật nhiều? Hay ai cũng muốn được người khác nhớ đến?

Với mình, cuối cùng thì con bé 15 tuổi đã có thể nhìn thấy bản thân năm 25 tuổi rồi. Đã phấn đấu nhiều như vậy cơ mà. Còn năm 25 tuổi, mình chỉ phấn đấu cho từng ngày bình thường trở nên đặc biệt. Tham vọng của mình không nhiều... chỉ là muốn ngày nào cũng thật đáng nhớ! Có là quá xa xỉ?

Mình vẫn sống như vậy, và tiếp tục như vậy.

2.5.21
- VA -