Mình bước qua tuổi 25 đã được 12 ngày (mình vẫn luôn là cái đứa thích tính từng ngày, từng giờ kiểu như thế này). Hai đợt dịch tại Việt Nam, và đợt nào cũng như thế, có "dịp" để mình được cách ly ở nhà. Đợt trước là 14 ngày cách ly và 01 tháng được work from home tại nhà. Đợt này là thêm 7 ngày cách ly tại nhà (kể ra đúng là thấy có cái duyên với vụ này hay sao á ~ chưa biết là họa hay là phúc). Người lạc quan nhìn vào thì bảo: Dịch mà ở nhà thì sướng thế. Kẻ bi quan liếc xéo: Lương đâu mà sống, rồi nhỡ đâu mà bị bệnh...

Cuộc sống đúng bấp bênh, không biết đâu mà lần. Đi làm thì lo lắng: Liệu mình có tiếp xúc với ai bị bệnh không nhỉ? Rồi lỡ mình lây cho gia đình thì sao? Ngồi kế mình có người đang sốt với ho kìa, mình sẽ cư xử sao cho đúng lẽ mình nhỉ? Có lớn chưa khi biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra làm bản thân xáo trộn. Cứ nghĩ là phải bình tâm lắm thì mới có thể gói gọn cơn lo lắng của chính mình, để rồi còn làm việc, còn học tập, còn quan tâm đến những người xung quanh.

Liệu bản thân làm được gì trong bối cảnh này? Nói thiệt câu này vẫn là câu làm mình "nhức nhối" nhất: Làm gì cho bản thân, cho những người xung quanh, cho gia đình, cho bạn bè, người yêu, công việc và học tập? Ý nghĩa cuộc sống sẽ đặt điểm dừng tại nơi đâu?

Tự dưng nói đến đây bản thân mình muốn bàn luận về sự cô đơn, nói thiệt nếu nhắc đến Triết học (do hôm qua mới thi) thì hồi còn học Đại học, mình rất thích tính cá thể của con người. Mình thích đến nỗi liên tưởng tính cá thể đến bản thân rất lâu. Hỏi vì sao vậy? Xin thưa vì tính cá thể làm mình thấy mỗi con người thật đặc biệt! Ờ, và mình cũng mang tính cá thể, và mình cũng đặc biệt. Tuy nhiên, con người không dễ chấp nhận tính cá thể của bản thân và của người khác, suy xét trên cả bản thân mình. Đã có bao nhiêu cuộc trò chuyện mà mình nhìn thấy mọi người cứ ép nhau phải có cùng 1 quan điểm thay vì ai có quan điểm nấy, ngộ vậy, tính cá thể mà, tại sao không thể có nhiều quan điểm được tồn tại và chấp nhận, tại sao cần đồng quan điểm. Chẳng phải khi nhìn nhiều quan điểm, góc nhìn của ta lại phong phú hơn rất nhiều: từ những thứ tươi đẹp nhiều ánh sáng - cho đến bóng tối u mê lầm lỡ.

Nhưng có một sự thật, nếu chấp nhận tính cá thể, bước đầu phải chăng bản thân sẽ rất cô đơn, và thời gian làm quen sẽ đưa chuyện này vào quỹ đạo. Sao chấp nhận tính cá thể lại cô đơn? Bởi vì chẳng có ai giống ai cả! Chẳng ai hiểu ai cả. Tôi chỉ biết rằng: Tôi một mình và bạn cũng một mình đấy.

Và ta, trên hành trình chấp nhận tính cá thể và sự cô đơn của mình, ta dừng chân luyến tiếc, ta muốn ai đó hãy giống với tính cá thể của mình, để ta bớt cô đơn, bởi vì chí ít có hai mình, bởi vì ta sợ cô đơn đến thế mà.

Mặt khác, bạn tôi ơi, bạn cô đơn trong tính cá thể của chính mình, nhưng bạn không thể phủ nhận sự tồn tại đồng hành của những cá thể - cô đơn bên cạnh nhau - sự tìm kiếm ranh giới giữa những cá thể để rồi cùng lớn lên và mang trong tim tâm hồn của đứa trẻ thơ bé nhỏ.

Viết ra những điều này làm cho bản thân thật vui vẻ vì có cái gì để bàn luận.
04-08-2020
Trần Vân Anh