VIẾT CHO TUỔI 22
Ngộ ghê hông, tự nhiên dạo này muốn viết cho tuổi 22, dù đã được 22 tuổi hơn 6 tháng :))
Ngộ ghê hông, tự nhiên dạo này muốn viết cho tuổi 22, dù đã được 22 tuổi hơn 6 tháng :)) Chắc là ở đây mình viết hết những gì nghĩ ở thời điểm hiện tại thôi. Lúc viết mình nghe bài này:
Điều mình muốn nhắc bản thân ở thời điểm hiện tại luôn phải nhớ là...
Bớt sống cho quá khứ lại, sống cho hiện tại nhiều hơn
Chuyện gì trong quá khứ đã qua rồi, không thể quay lại để thay đổi được nữa. Điều quan trọng là, sau đó - tức là hiện tại, mình sẽ đối mặt với kết quả của những việc mình làm thế nào. Mọi thứ đều là duyên, đều phải xảy ra và xảy ra rất đúng thời điểm. Mọi việc cũng sẽ dạy mình bài học gì đó, để rồi sau đó là bài thi để mình vượt qua. Và đơn giản là, nếu không đối mặt và vượt qua được thì bài thi đó sẽ được lặp lại cho đến khi mình vượt qua thì mới thôi. Vậy nên đừng ngại những sai lầm mà cứ làm rồi vấp ngã, rồi đứng lên tìm cách khác và đi tiếp cho đến khi vượt qua được thôi.
Sống cho hiện tại là trân trọng những gì mình đang có “ngay tại đây, vào lúc này”. Bớt so sánh mình với người khác lại - bớt oán trách vì sao mình không được như người khác, bớt so đo khi thành tựu của người khác chưa bằng mình. Bớt nghĩ về tương lai sẽ có gì, làm mọi thứ tốt nhất ở thời điểm hiện tại là được, tập trung vào những việc giúp bản thân mình học được cái mới là được.
NHỚ: Mỗi người có một con đường riêng, mọi thứ đều sẽ đến rất đúng lúc. Có thứ đến với người này vào lúc này, có người lại đến vào lúc khác. Có thứ đến với người này, mà không đến với người kia.
"Mày không biết những điều mày không biết (là mày không biết)" (Câu gốc là “You don’t know what you don’t know”)
Điều đáng sợ không phải là điều mình không làm được, mà là mình luôn nghĩ mình có thể làm được mọi thứ.
Viết câu này vì dạo này tự cảm thấy mình “coi trời bằng vung” như “ếch ngồi đáy giếng”. Đôi lúc mình tự cho mình hơn người khác. Mỗi người sẽ có trải nghiệm khác nhau, hiểu biết về vấn đề ở cấp độ, góc độ khác nhau.
Vậy nên thay vì so sánh bản thân mình với người khác, hãy tự so sánh với mình của ngày hôm qua.
Mình biết được điều này không có nghĩa người khác phải hiểu biết giống mình, có cùng kết luận như mình và càng không có nghĩa mọi thứ người khác biết cũng là những thứ mình biết. Vậy nên học cách lắng nghe nhiều hơn để học hỏi nhiều hơn, mình nghĩ mình có thể làm tốt điều này, dù đôi lúc mình cũng không phải nhớ nó mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng, cái mình muốn mình phải học thêm được ở đây đó là học cách lắng nghe để thấu hiểu người khác hơn, chấp nhận họ như vốn dĩ con người họ là như vậy. Họ không nhất thiết phải tư duy như mình. Mình muốn điều này không phải vì đang hướng tới công việc gì trong tương lai cả, chỉ đơn giản là muốn học cách không phán xét, đánh giá người khác để bản thân mình không bị phán xét, đánh giá bởi người khác, mà trái lại còn sống vô thường với những lời phán xét, đánh giá của người khác hơn. Khi đó mình tin là m0ình đủ hiểu bản thân để tin tưởng và tự tin vào bản thân hơn.
“Khi mình đủ đầy thì mình mới có thể giúp người khác được”.
Một lý do khác, khiến mình muốn tự nhắc nhở câu này (“You don’t know what you don’t know”) là vì mình không phải là cái rốn của vũ trụ. Tất nhiên, mình là nhân vật chính của cuộc đời mình. Trong mắt người khác, mình cũng chỉ là nhân vật phụ của cuộc đời họ. Nhưng điểm mình muốn nói ở đây là, như trong cuốn “Dám bị ghét” có nói:
Mỗi người chỉ là một cá thể trong một tập thể rộng lớn. Vậy nên người khác không có trách nhiệm phải làm gì cho mình và mình cũng không có nghĩa vụ phải làm gì cho họ.
Một lần nữa, khi mình đủ hiểu bản thân mình, mình sẽ biết bản thân mình có giá trị gì. Và thay vì lo sợ sẽ bị người khác coi thường hay lợi dụng, hãy vui khi mình có thể cống hiến được cho người khác, hãy vui vì mình tồn tại đã là một điều phước lành gì đó cho cuộc sống này rồi. Khi hiểu được điều này, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Một số băn khoăn…
#1
Mấy nay đi làm mình cứ sợ phải làm việc ngoài giờ, rồi mình lại thắc mắc, có nên làm ngoài giờ hay không? Xem Vlogger trên Youtube hay bảo, tuổi trẻ không nên sợ cống hiến hết mình, hãy làm đủ mọi cách để có cơ hội được học hỏi, hãy mong mình được làm nhiều hơn để học được nhiều hơn.
Thế nhưng, điều mình sợ là…
Vì mình cũng đã từng cống hiến rất nhiều, thậm chí một ngày 24 tiếng đã phải làm hết 12 tiếng rồi. Những lúc đó mình cảm thấy rất mệt mỏi và đã không dành thời gian cho bản thân. Vậy nên bây giờ mình sợ nếu lại “cống hiến” như thế, liệu mình có còn không gian cho bản thân hay không?
Mình đang không khuyên mọi người chỉ làm vừa sức của mình. Bởi vì ở hiện tại, nếu chỉ làm việc và quyết định dựa trên những kinh nghiệm và trải nghiệm mình đã có trong quá khứ thì thật sự mọi thứ vẫn đang rất an toàn. Dù biết như thế, sao mình vẫn không cố gắng nhiều hơn?
Lời khuyên duy nhất mình có thể dành cho bản thân ở thời điểm hiện tại có lẽ chỉ là: “Hãy mở lòng hơn”.
Mở lòng để đón nhận những thứ mới, bao gồm cả việc tự tìm kiếm những thứ mới và cởi mở với những ý tưởng, tư duy của mọi người xung quanh.
#2
Hiện tại cũng không hẳn mình muốn có người yêu. Nhưng mình đang lò mò xem thật sự thì mình thích một người như thế nào. Vậy nên mình đâm đầu vào nhiều cách và tự tạo cơ hội để mình được tiếp xúc với con trai nhiều hơn, mình chơi Tinder và cũng như thoải mái chia sẻ với các bạn nam hơn. Thế nhưng mà có người mình sẽ nói chuyện rất nhiều, có người hỏi mình một câu quan tâm nhỏ nhặt thôi mình đã thấy không thích, và đa phần là mình không thể duy trì cuộc nói chuyện quá lâu, đôi lúc do mình nhạt, không biết phải nói gì tiếp theo thật, nhưng đôi lúc cũng do mình lười, rồi cuộc nói chuyện cũng không đi tới đâu, mình lại tự đặt câu hỏi: Vậy cuối cùng thì, con trai thích cách nói chuyện của con gái như thế nào? Để cuộc nói chuyện trở nên thú vị hơn.
Thật sự không biết mọi người ạ =))
Gần đây mình lại cảm thấy buồn…
Buồn ở đây không phải buồn vì không có được thứ gì, buồn ở đây có lẽ do mình hối tiếc về những chuyện đã qua mà lúc đó mình đã nghĩ nhiều cách làm hơn, nhưng mình lại không làm hết mọi cách mà đáng ra mình phải làm để không phải hối tiếc như bây giờ.
#1
Đôi lúc mình lại nghĩ trong thời gian vừa rồi, mình có một người dì bị mắc COVID và có bệnh nền. Lúc đó đáng ra mình phải dành thời gian ở bên cạnh dì nhiều hơn thì có lẽ bây giờ mình không phải lâu lâu lại nghĩ về chuyện này. Lúc đó mình chỉ lo làm những chuyện riêng của mình, dù nhà có chuyện. Và có lẽ như mọi người nghĩ đó, dì đã không qua khỏi :( Nếu lúc đó mình không xem chuyện gia đình là trách nhiệm thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác đi một chút.
Mặc dù dì có bệnh nền nhiều thật, nhưng nếu mình cố gắng làm mọi cách mình có thể làm, biết đâu chuyện sẽ tích cực hơn ?!
#2
Thời đại học mình làm trong một tổ chức nọ, thật ra mình cũng có nhiều trải nghiệm khá viên mãn - mình học được nhiều thứ và cũng có nhiều mối quan hệ đáng trân trọng. Thế nhưng có một thứ mình luôn cảm thấy tiếc, đó là mình không thể lên được vị trí Phó chủ tịch, dù đã ứng tuyển đến tận 3 lần.
Điều mình hối tiếc, không phải là vì không được làm vị trí đó, nhưng là vì mỗi lúc ứng tuyển đó mình đều có những sự hoài nghi, nhưng bên cạnh đó, bản thân mình cũng chưa tìm hiểu hết mọi thứ ngay trước mắt mình có thể tìm hiểu, chưa thử một lần thật sự đâm đầu để đưa ra những ý tưởng mới, táo bạo để khiến người có quyền quyết định chọn mình. Mình cũng có nghĩ phải tìm đến người này người kia để hỏi, nhưng cuối cùng mình lại không làm hết mọi cách, mà chỉ giữ đó là suy nghĩ trong đầu và tự suy nghĩ đó cho rằng họ sẽ không thể giúp được mình, rồi sau đó không làm theo cách mình nghĩ. Hoặc có một lần là vì cảm thấy bản thân mệt mỏi ở thời điểm đó mà không cố gắng cho xong, nhưng lại dành những khoảng trống và cho rằng lúc đó bản thân mình cần nghỉ ngơi, để rồi sau đó kết quả lại không như mong muốn.
Ở đây chắc là chỉ muốn nhắc bản thân rằng: Khi đang phân vân mình có nên làm / cố gắng vì một điều gì đó không thì hãy tự hỏi bản thân rằng: “Nếu bây giờ mình không làm điều này thì sau đó mình có cảm thấy hối hận không?”. Nếu câu trả lời là “Có” thì đâm đầu mà làm, nghỉ ngơi sau; còn nếu câu trả lời là “Không”, thì dẹp qua một bên :))
Viết cho tuổi 22
Tóm lại thì, đến thời điểm hiện tại, mình tin chắc rằng, những trải nghiệm trong quá khứ của mình không hề thua thiệt với ai (về mặt trải nghiệm và sự học hỏi), nhưng so với nhiều người khác, cũng có thể mình “thua” rất nhiều người.
Vậy nên, nhớ: sống cho hiện tại, tập trung vào bản thân để làm tốt nhất.
À, tuổi 22 còn một “món nợ”, thật ra là một mục tiêu rất muốn làm trong năm nay (2021), đó là có hình xăm đầu tiên. Hình xăm không phải để thể hiện bản thân, mà với mình khi xăm gì lên người cũng phải cân nhắc kĩ vì hình xăm sẽ đi theo mình suốt cả đời. Vậy nên, hình xăm phải nằm ở vị trí mình dễ thấy nhất và xăm gì gợi nhắc cho mình nhiều nhất. Hiện tại mình muốn xăm 2 câu là:
“Do what you love. Love what you do” và “Will you regret later what you do not do now?”
Tự nhắc lại lần nữa:
“Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift, that’s why we call it a “present”.”
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất