"VIẾT CHO TÔI VÀ BẠN....."
Ai cũng có sự lựa chọn riêng, con đường đi riêng nhưng quan trọng hơn hết là liệu bạn có can đảm và đủ mạnh mẽ để đi đến cùng? Hay đến một lúc nào đấy quá mệt mỏi bạn chỉ muốn nhấm mắt buông xuôi tất cả?
Thật ra sống ở đời ai cũng sẽ có một thời kì gọi là khủng hoảng, bất chợt bạn phát hiện ra mình chả còn sức để đùa vui như ngày thường cũng chẳng còn 17-18 tuổi cứ mãi rong chơi cười đùa như một đứa trẻ con hay cứ mãi đứng núp sau vòng tay bố mẹ bởi vì thật ra bố mẹ ai rôi cũng phải già; bản thân không làm được việc gì giúp đỡ bố mẹ thì cũng đừng nên gây thêm rắc rối.
Đến cái tuổi đã ngoài 20 bạn bất chợt nhận ra có những mối quan hệ nó thật sự quá lãng phí vậy tại sao không chấm dứt.... Thật ra bạn bè thân thiết thời trung học giờ còn lại mấy ai bên cạnh chứ? Hay đơn giản bạn bè thời đại học ai là bạn thân của bạn?Hay những mối quan hệ đấy chỉ là xã giao, đều có mục đích riêng của nó? Ai là người hiểu bạn tôi tự hỏi và cười nhạt nhẻo mỗi khi ngồi tren xe bus mặc cho nó lăn bánh đến đâu, thậm chí có lúc đến trạm tôi còn chẳng muốn bước xuống.....Tôi thích cái cảm giác nghe nhạc mỗi khi đi xe không phải vì quán lâu mà vì tôi muốn suy nghĩ về cuộc đời tôi....Đời người vốn dĩ không phải là một bản nhạc êm ả sẽ có lúc nó rất buồn, có lúc thì dữ dội vô cùng và dĩ nhiên có lúc sẽ rất vui tươi.Quan trọng là cách bạn tiếp nhận và sãn sàng đương đầu thế nào thôi.
Ngoài 20 có nhiều lúc tôi mơ hồ về sự lựa chọn của tôi, có nhiều người bảo tôi thực điên rồ khi từ bỏ trường cũ để học lại ngành này.Ừ thì...... không sao tôi vẫn mỉm cười mà bước tiếp, tôi đã đi đến gần cuối đích rồi vậy tại sao lại từ bỏ? Nhưng... nếu tôi bảo tôi không hối tiếc thì là giả dối.Vâng, tôi tiếc chứ, cứ nhìn lũ bạn ra trường hết rồi đi làm trong ngân hàng này ngân hàng nọ, công ty bảo hiểm này rồi tập đoàn đa quốc gia kia.... Thật ra tớ thèm lắm cái cậu ạ. Hì thì cứ cho là vậy nhưng biết đâu sau này mình cũng sẽ làm được việc mình yêu thích....okkkk. Cơ hội là do mình tạo ra chứ chẳng phải do số phận nên đừng đỗ lỗi tại định mệnh. "Mơ hồ" chỉ là cảm giác nhất thời.
Ngoài 20, tôi nhận ra tình cảm lứa đôi thật ra chẳng quan trọng như nhiều người vẫn bảo nhất định thời sinh viên phải tìm cho mình một mối tình.....Có lẽ tôi không cần, không phải là tôi không thích ai nhưng người đó quá hoàn hảo tôi chẳng muốn ở cạnh người đó khi tôi chẳng có gì bằng họ. Tôi vẫn thích câu nói "Đã là con gái nhất định bạn phải không ngừng nỗ lực cố gắng, bạn ở đẳng cấp nào thì bạn sẽ tìm được cho mình một người ở cùng đẳng cấp". Nếu hiện tại bạn gặp nhiều khó khăn thay vì nản lòng thì tại sao không cố gắng trước hết là vì bố mẹ bạn, sau đó là....vì ai đó, liệu bạn có muốn suốt ngày bố mẹ bạn phải lo lắng, chăm sóc cho bạn như đứa trẻ? Dĩ nhiên là không rồi, tôi muốn 5 năm nữa bố mẹ tôi sống ở nơi đó tận hưởng cuộc sống cùng tôi.....
Viết đến đây tôi lại nhớ câu hỏi của nhỏ bạn tôi "Công bằng là gì?" Công bằng ư? Có lẽ cuộc sống không có gì gọi là công bằng, vậy nên bạn phải tập chấp nhận dần thì tốt hơn. Nghĩ như thế thì bạn mới có thể nhẹ nhỏm, thật ra tôi cũng có nhiều việc uất lắm cứ thế là lại tìm mấy đứa bạn thân lôi nó ra và than vãn với bọn chúng, thế là bọn nó cứ an ủi thế là cũng hết.......Bởi vì nếu cứ mãi không thoát ra khỏi nỗi ám ảnh thì bạn mãi là kẻ vô dụng bởi lẽ ai cũng có khó khăn riêng của mình không ai có thể cứ an ủi giúp đỡ mình được
Ngoài 20, tự nhiên tôi có cảm giác thèm đi lạ lùng, tôi thấy mình quá nhỏ bé giữa dòng đời này, tôi thèm đi tôi thèm tiếp xúc với nhiều người, mỗi nơi tôi qua đều cho tôi một ấn tượng một kĩ niệm riêng, tôi không chắc tôi hiểu hết về con người và địa danh nơi đó nhưng ít ra nơi đó tôi đã từng đi qua, nơi đó tôi đã cùng người thương chạy bất chấp mưa nắng...
Ngoài 20, tôi nhận ra không đâu bằng nhà mặc dù có nhiều lúc ương bướng cứ muốn thoát ra khỏi nhà nhưng cứ đi xa vài hôm là nhớ khủng khiếp, mấy lúc thế tôi lại thèm cơm nhà dã man, tôi thèm nghe tiếng bố mẹ rồi anh trai tôi la mắng mỗi khi tôi cứ lười biếng, ương gạnh. Tôi thèm cảm giác nằm xem phim cùng mẹ, rồi lại thèm muốn ăn yêu thích nhất là canh rau tần ô nấu với cá xay......tôi thèm cảm giác ngồi nhâm nhi tách trà mỗi sáng cùng bố.
Ngoài 20, tôi cảm thấy được tôi không còn nhỏ nữa để mà lãng phí thời gian và bạn cũng thế, ngoài 20 chúng ta chẳng có gì ngoài sức khỏe và niềm tin, tôi biết có lúc bạn chỉ muốn bỏ cuộc, muốn chết đi cho rồi nhưng.... nhìn lại sau tất cả nếu bạn cố gắng không gì là không thể, con người thì ai cũng có lúc này lúc khác không ai toàn diện mãi, cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, vấp ngả nhưng quan trọng cái cuối cùng là bạn đã học được gì......Thích gì thì phải làm ngay, còn trẻ bạn còn được quyền thất bại, đơn giản là vậy thôi.
HÃY LUÔN GHI NHỚ "ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI, PHONG ĐỘ CHỈ LÀ NHẤT THỜI"