Viết cho những ngày tháng tươi xanh
Mỗi ngày thức dậy thấy nắng nhạt tràn vào khung cửa, ra bếp thấy có lồng bàn đậy một tô cháo nóng, niềm vui len lỏi khiến tớ bất giác...
Mỗi ngày thức dậy thấy nắng nhạt tràn vào khung cửa, ra bếp thấy có lồng bàn đậy một tô cháo nóng, niềm vui len lỏi khiến tớ bất giác mỉm cười. Ngày nào cũng thế, nghỉ dịch đã hai tháng nay, cuộc sống chẳng có nhiều thay đổi nhưng không hiểu sao năm nay tớ thấy hạnh phúc lắm.
Trước giờ hè với tớ luôn là những chuyến đi khám phá. Tớ có thể rong ruổi cả ngày dài ở một nơi xa xôi hay chạm tới mây trời dù không cao lớn, tớ còn có thể hát cười bên tiếng sóng biển vỗ ì ào hay lặng trầm giữa những chén rượu ngả nghiêng. Tớ khao khát được trải nghiệm sao cho thỏa mong ước được sổ lồng tháo cũi. Mỗi chuyến đi, tớ thấy mình vỡ ra được nhiều điều và học hỏi được nhiều thứ. Tớ thấy vui.
Nhưng năm nay dịch giã khiến tớ phải gác lại tất cả mọi kế hoạch. Tớ về nhà và sống chậm lại hơn một chút. Tớ những tưởng mình sẽ buồn lắm, nhưng không, tớ lại thấy hân hoan. Tớ nhận ra hạnh phúc chỉ là chạm tới và lắng tai nghe những thanh âm giản dị của cuộc đời. Ngày hôm nay tớ nghe thấy tiếng chim hót như đang dệt thành một bản nhạc, không phải là khúc hòa tấu vĩ cầm đâu, chỉ là âm thanh lích chích lích chích liên tục thôi nhưng nghe sao thấy đáng yêu thế. Ngày hôm qua tớ thấy đàn cá trắm ăn cỏ, chúng kéo mồi nhẹ mà nhanh như chớp khiến tớ cứ đứng xem chăm chú quên lối về. Có khoảnh khắc ngước nhìn lên bầu trời xanh, tớ bắt gặp đám mây chồng xếp thành những hình thù ngộ nghĩnh, tớ nhớ lại có giây phút tớ từng rúc vào nách bố chỉ lên bầu trời và nói kia là đàn gà, đây là chú khủng long. Nhìn xa xa tớ thấy đồng cỏ xanh như đang phản chiếu bao hi vọng của đời, thong thả vài chú trâu đang gặm cỏ ngọt lành. Tớ nhận ra nhà tớ chẳng khác nào một công viên thu nhỏ với cảnh quan tươi xanh mát mắt cùng những thanh âm náo nức reo ca. Ái chà! Thật tuyệt.
Trước giờ hè với tớ luôn là những chuyến đi khám phá. Tớ có thể rong ruổi cả ngày dài ở một nơi xa xôi hay chạm tới mây trời dù không cao lớn, tớ còn có thể hát cười bên tiếng sóng biển vỗ ì ào hay lặng trầm giữa những chén rượu ngả nghiêng. Tớ khao khát được trải nghiệm sao cho thỏa mong ước được sổ lồng tháo cũi. Mỗi chuyến đi, tớ thấy mình vỡ ra được nhiều điều và học hỏi được nhiều thứ. Tớ thấy vui.
Nhưng năm nay dịch giã khiến tớ phải gác lại tất cả mọi kế hoạch. Tớ về nhà và sống chậm lại hơn một chút. Tớ những tưởng mình sẽ buồn lắm, nhưng không, tớ lại thấy hân hoan. Tớ nhận ra hạnh phúc chỉ là chạm tới và lắng tai nghe những thanh âm giản dị của cuộc đời. Ngày hôm nay tớ nghe thấy tiếng chim hót như đang dệt thành một bản nhạc, không phải là khúc hòa tấu vĩ cầm đâu, chỉ là âm thanh lích chích lích chích liên tục thôi nhưng nghe sao thấy đáng yêu thế. Ngày hôm qua tớ thấy đàn cá trắm ăn cỏ, chúng kéo mồi nhẹ mà nhanh như chớp khiến tớ cứ đứng xem chăm chú quên lối về. Có khoảnh khắc ngước nhìn lên bầu trời xanh, tớ bắt gặp đám mây chồng xếp thành những hình thù ngộ nghĩnh, tớ nhớ lại có giây phút tớ từng rúc vào nách bố chỉ lên bầu trời và nói kia là đàn gà, đây là chú khủng long. Nhìn xa xa tớ thấy đồng cỏ xanh như đang phản chiếu bao hi vọng của đời, thong thả vài chú trâu đang gặm cỏ ngọt lành. Tớ nhận ra nhà tớ chẳng khác nào một công viên thu nhỏ với cảnh quan tươi xanh mát mắt cùng những thanh âm náo nức reo ca. Ái chà! Thật tuyệt.
Trước kia tớ là một đứa lạnh lùng và không biết bày tỏ tình cảm với gia đình. Trong mắt tớ, việc gần gũi quá với mẹ và em là sến sẩm trẻ con. Tớ đóng lòng mình lại với người nhà và hồ hởi thân thiết với người xa lạ.
Đến hè năm nay, tớ vỡ lẽ ra nhiều điều lắm. Đầu tiên tớ biết rằng mẹ không phải lúc nào cũng cáu gắt lạnh lùng mà nhiều lúc cũng rất “dễ thương”. Có lúc đang xem ti vi, mẹ bỗng đưa hai bàn tay lên che mặt kêu “úi giời”. Tớ tưởng là diễn viên đang hôn nhau nên mẹ ngại, hóa ra mẹ bảo: “tự nhiên người ta đâm nhau, trông sợ quá đi”. Em tớ cũng thế, nó lớn lên từng ngày và trưởng thành hơn tớ tưởng. Thậm chí, nó còn nhường nhịn tớ rất nhiều. Nó nấu ăn rất ngon và vì thế tớ luôn là đứa đảm nhiệm việc rửa bát.
Đến hè năm nay, tớ vỡ lẽ ra nhiều điều lắm. Đầu tiên tớ biết rằng mẹ không phải lúc nào cũng cáu gắt lạnh lùng mà nhiều lúc cũng rất “dễ thương”. Có lúc đang xem ti vi, mẹ bỗng đưa hai bàn tay lên che mặt kêu “úi giời”. Tớ tưởng là diễn viên đang hôn nhau nên mẹ ngại, hóa ra mẹ bảo: “tự nhiên người ta đâm nhau, trông sợ quá đi”. Em tớ cũng thế, nó lớn lên từng ngày và trưởng thành hơn tớ tưởng. Thậm chí, nó còn nhường nhịn tớ rất nhiều. Nó nấu ăn rất ngon và vì thế tớ luôn là đứa đảm nhiệm việc rửa bát.
Chạm gần hơn tới những điều giản dị, tớ thấy tớ yêu đời và trân trọng cuộc sống. Chút một, chút một thôi, cả cuộc đời sẽ ôm trọn tớ vào lòng.
Mong là…cậu cũng thế!
Mong là…cậu cũng thế!
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất