Người ta chỉ để mắt đến người lớn và chẳng thèm bận tâm đến những đứa trẻ bị tổn thương. Tụi nó. Phải, những đứa trẻ đó có một tâm hồn hao tổn và cái số phận chết tiệt nào đã ván xuống nó những vết cứa sâu hoắm ngay khi nó được nhìn thấy cái thế giới hổn tập này. 
Tụi nó càng lớn thì y như rằng cái vết cứa tàn nhẫn của số phận ấy cũng lớn theo. Nó trở nên ít kỷ và kỳ quặt khác thường. Trong đầu nó luôn cuồn cuộn vô số dấu chấm hỏi to đùng cho cái số phận oái oăm của nó. Và hầu như, câu hỏi lớn nhất trong tâm khảm nó chính là: "tại sao lại là nó? Tại sao lại không phải nó?" 
Dần dà, nó ganh tị với cả thế giới. Nó ghét những hạnh phúc tầm thường nhỏ bé mà người người giẻ rách. Nó ghét những bữa cơm ấm cúng bị lãng quên, nó ghét cả những đón đưa, những yêu thương che chở,.. Nói chung, nó ghét mọi thứ giản dị trên thế giới này!
Nó hành xử một cách quái đãn, nó vặt vạnh với đời và đôi khi nó nhìn như đứa ngốc, không hơn không kém! Nhưng nó lại luôn như thế, vì nó biết sẽ chẳng ai quan tâm nó khôn hay khờ, phải hay trái, đúng hơn, nó cũng chẳng để tâm tới nó! :)
Và rồi, nó lớn lên với cái vết thương hoằm sâu trong máu thịt, với trái tim trầy trụa và tâm hồn thì hầu như tuyệt vọng. Nhưng lắm lúc, cái tuyệt vọng đấy lại quặt nó dậy trong bế tắc, nó biết nó cần phải sống tiếp để đi tìm cái điều giản đơn bị cướp đi đấy, chỉ có vậy thôi! Nó chẳng thiết tha thành cái gì to lớn, nó chỉ muốn tìm thấy một phép màu lấp đầy những khoảng trống trong tim nó, cũng như chữa lành những hư tổn trong tâm hồn nó. Ấy thế mà, nhiều khi nó lại sợ. Nó sợ người ta thấy đựợc vết thương của nó. Nó sợ điều nó tìm kiếm không tồn tại, và hơn thế nữa, nó sợ sẽ không thể chống đở thêm bất ky một tổn thương nào nữa! 
Nhưng, mấy ai hiểu những nỗi lòng của nó, chỉ vì nó là những đứa trẻ ư? Vì nó nổi loạn và khó kiểm soát? Hay vì nó luôn to mồm đanh đá trước mặt mọi người? Cũng phải, đứa trẻ mà cứ vổ đùi chem chép bảo "Trước giờ tao đéo bị ai hối thúc, muốn ăn lúc nào là tự ăn", hay "hôm nay ba tao lại đi với con đào khác mầy ạ!" rồi phá lên cười ha hả,.. 
Những lúc nghe những câu đó, mình chỉ muốn quay sang, ôm chầm tụi nó một lâu. Để lòng ngực ấm ấp hơn, và khe khẻ vào tai nó: "chị biết em mệt rồi, đừng gắng sức nữa!" chỉ vậy thôi. :)
Người thì vội tìm điều VĨ ĐẠI, kẻ lại góp nhặt những GIẢN ĐƠN!
ST 19/05/19 HT