Mình khoe với mấy đứa em cấp ba là hồi xưa mình chẳng hề bị cấm yêu sớm. Chúng nó hỏi mình bí quyết là gì?
Dễ thôi, học cho giỏi vào.
Người lớn cấm mấy đứa yêu đương vì sợ học sẽ ngu đi thôi, hiểu được vấn đề thì sẽ biết cách giải quyết nghe chưa.
(Chém gió hay không, thực ra là vì hồi đó có ai yêu mình đâu mà bị cấm hahaha)
--
độc lập-tự do-hạnh phúc
độc lập-tự do-hạnh phúc
Hôm nọ S. đến xin phép mẹ mình để đưa mình về "ra mắt nhà bên ấy".
Mình ngạc nhiên lắm vì không nghĩ bạn sẽ làm một việc kiểu cách như vậy, có chút buồn cười. Mình bảo:
-Sao anh nỡ đạp đổ công sức bao năm qua của em? Anh cho mẹ em "quyền đồng ý" một lần thì lần sau mẹ em sẽ bắt anh xin phép tiếp đấy. Việc này anh nên xin phép em, em sẽ tự báo với bố mẹ.
Rồi S. bảo người ta yêu nhau vẫn có bước này mà? Ừ thì nào ai biết, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
Nhưng thôi trừ chuyện này ra cũng được, cứ xin phép để mẹ mình vui hihi.
Mình không (hay đã lâu lắm rồi) cho bố mẹ mình có quyền đồng ý, vì mình có xin phép cái gì đâu =)) Mình tuyên bố rất hùng hồn: Bố mẹ sinh ra con, con yêu thương, tôn trọng và có nghĩa chăm sóc bố mẹ, nhưng mọi việc của con con sẽ tự quyết định, xong con sẽ chỉ thông báo thôi, không xin phép đâu ạ.
--
Bạn bè thấy mình sống rất hạnh phúc. Mình được làm những điều mình thích mà không bị ai ngăn cấm, mình thật may mắn vì có bố mẹ quá tuyệt vời, lúc nào cũng ủng hộ những việc mình làm.
Đúng thật. Mình thấy mình may mắn thật. Bố mẹ mình chưa bao giờ can thiệp vào việc của mình. Thậm chí đôi lúc mình còn thấy bố mẹ mình khá vô tâm với mình luôn. Trước 18 tuổi, bố mẹ không biết mình ở trường học cái gì, học thầy cô nào hay đi học thêm ở đâu, chơi với bạn bè nào hay có yêu đương gì không. Sau 18 tuổi, tự đi thi đại học, tự đi nhập học, học ngành gì, ở trọ ở đâu,với ai, tốt nghiệp ra làm gì, bố mẹ không biết, chẳng bao giờ hỏi. Mình bỏ việc về quê làm Vườn thì cũng thấy bố mẹ hoang mang chút, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Kể đến đây thì phải khai thật, nếu bạn nào từng rủ mình đi chơi mà mình bảo "thôi mẹ tao không cho đi" thì tức là mình không muốn đi đấy, chứ mẹ mình chẳng cấm bao giờ, mình thích đi đâu thì đi, vào Nam ra Bắc, chưa từng bị cản (hoặc có cản nhưng không được).
Ôi kể ra nghe bố mẹ mình như người dưng ý nhỉ, nhưng họ vẫn yêu thương mình lắm, không cấm cản nhưng không phải kiểu bỏ mặc đâu. Đại loại là họ vẫn dành cho mình những điều tốt nhất, và hơn hết là mình đã và đang thấy mình còn được thương.
Bạn ghen tị với mình không? Nếu bạn đi chơi quá 10h là mẹ bạn gọi nhỡ 20 cuộc để tra xem bạn đang ở đâu rồi =))
Nhưng nói thật, bố mẹ mình không phải tự dưng mà xịn thế đâu, là được mình đào tạo cả đấy. Nghe như kiểu đứa con mất dậy nhưng mình không biết diễn tả bằng văn nào cho nó hay hơn. Đại ý, mình biết cách để bố mẹ buông tay cho mình được tự do, mấu chốt là, bố mẹ sẽ chỉ can thiệp và cấm cản khi bố mẹ thấy lo lắng thôi.
Mình khiến bố mẹ yên tâm, từ bé rồi.
Năm tuổi, mình thức đêm luyện chữ, viết hẳn một quyển chữ M vì bị cô giáo chê viết chữ M xấu.
Mười tuổi, mình có tiền tiết kiệm (hình như là tiền thưởng đi thi học sinh giỏi hay gì đó, chẳng hiểu sao không tiêu hết đi huhu)
Mười hai tuổi, lần đầu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến nên không được vào lớp chọn, quyết tâm đứng đầu tất cả các lớp bình thường, một năm sau được chuyển sang lớp chọn.
Mười ba tuổi, đi bắt cóc, hái hà thủ ô, me đất...bán lấy tiền mua sách.
Mười lăm tuổi, tự đi Hà Nội nộp truyện ngắn tự viết cho tòa soạn (rồi đổ bài một nghìn lần mới được đăng).
Mười tám tuổi, tự thuê phòng đi thi đại học, tự nhập học, tự trang trải cuộc sống sinh viên. Chưa tốt nghiệp đã lao đầu đi làm.
Nhớ hồi bé đạp xe đi học cách nhà 10km, buổi sáng mùa đông dậy nấu cơm bỏ vào cặp lồng đem đi ăn trưa, lúc ra khỏi nhà còn phải cầm đèn pin vì trời chưa sáng hẳn. Trong cặp sách của mình lúc nào cũng có mấy thứ như: bình nước, áo mưa (dù trời nắng chang chang vẫn có), sổ tay ghi chú những bài tập phải làm, và vô số những thứ linh tinh hầm bà nhằng khác (hình như là bơm xe đạp mini, dụng cụ vá xe ôi dồi ôi tôi phát sợ chính tôi).
(Giờ mình đỡ rồi, không còn cực đoan như hồi đó nữa đâu :))
Mình biết tự lo cho bản thân từ rất sớm. Mình ngại phải nhờ người khác, kể cả bố mẹ, nên mình cứ tỉ mẩn từng chuyển nhỏ nhặt như vậy. Lâu dần, bố mẹ không có cảm giác phải lo lắng cho mình, nên thả mình ra từ rất sớm.
Việc được thả ra sớm thế cũng vui, tự do, hạnh phúc. Nhưng nhiều khi cũng tủi thân.
Kiểu mấy cuộc thi quan trọng như thi cấp ba, thi đại học thì bạn bè hay có người đưa đón, nên nhìn thấy thì cũng chạnh lòng. Khi bạn cùng phòng có người thân lên chơi "xem mày sống thế nào", hay khi nghe mẹ mình nói với dì: "Ôi con Hoàn nhà tao vứt đâu chả sống được" thì không hiểu sao thấy một chút tủi thân.
Nhưng so với chút tủi thân đó thì mình thấy sự tự do của mình vui hơn. Những trải nghiệm của mình không bị giới hạn, không bị trì hoãn "để tao hỏi mẹ tao đã", vì mình biết, hỏi mẹ xong thì nhiều cơ hội đã tuột mất rồi.
Ôi nói chung, mình thích nhất là 6 chữ của Bác Hồ:
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC
muốn có hạnh phúc thì trước hết phải độc lập-tự do.