Thân gửi đến thằng bạn nối khố

Nói thẳng ra thì chắc là đến giờ mày cũng sắp sang tuổi 17, cái tuổi mà được tính như là bẻ gãy sừng trâu như cha ông đã nói, ừ thì đầu tiên chúc mừng sinh nhật mày. À ừ viết cho sinh nhật mày thì đáng ra tao cũng chẳng viết cả bài dài đâu nhưng mà sinh nhật năm nay của mày làm tao suy nghĩ thực sự nhiều.

Tuổi 17 đáng ra phải là cái tuổi mà mày được vui chơi cùng với chúng bạn khác, được quây quần bên gia đình cùng bố mẹ và em gái bên bàn tiệc sinh nhật, nhưng mà xem ra không được ổn nhỉ. Tao biết hiện tại mày không muốn nói về tình trạng gia đình mày hiện giờ nhưng mà qua hai lần đến nhà dạo gần đây thì tao đã hiểu được phần nào tình cảnh và tao nhận ra mày cần giúp đỡ nhiều hơn tao nghĩ. Tao xin lỗi vì tao không thể giúp gì trong mấy ngày vừa qua, vô dụng thật.

Ừ, mày đáng trách lắm, sao mày lại không chia sẻ câu nào cơ chứ ? Mày đang rơi vào trạng thái trầm cảm đấy, hoàn toàn không ổn một chút nào cả. Tao hiểu cảm giác của mày khi mà cả cái thế giới hoàn toàn chống lại mày, từ bạn bè ở lớp hay đến cả khi về nhà, từ những bậc phụ huynh đến em gái cũng như là chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mày. Ừ, thì do bản tính ban đầu mày ít nói, ít giao tiếp mà lại đặt trong một ngôi trường tệ hại hết chỗ nói với cơ sở vật chất tồi tàn + học sinh ý thức kém = thảm hết chỗ nói. Ông tời nhiều khi chơi ác, vứt mấy người tốt vào trong đám cặn bã, đến giờ tao mới thấy thấm thía cái câu này. Thế là một phần rồi, và cái phần lỗi lớn hơn nữa phải kể đến cái lỗi của gia đình, của bố mẹ mày, của cái người đáng ra phải chịu trách nhiệm nuôi nấng, dạy bảo con cái NHƯNG thế đéo nào, đúng vậy thực sự tao đang tự hỏi rằng mẹ mày đang ở đâu trong khi mày vẫn còn đang cần mẹ, em gái mày cũng thế. Mẹ mày đang ở đâu khi mà con cái của bà đang gặp rất nhiều khó khăn với quyết định li thân đột ngột như vậy, bả đi kiếm kì lân cầu vồng à ? Đó, đó là cái lỗi hoàn toàn ở người khác, không phải của một đứa mới lớn như mày, và giờ đây cái cảm giác lạc lõng và cô đơn giữa cái biển đời khi mà cho dù có về đến nhà cũng chỉ như trú tạm tại cái phòng nghỉ sập xệ nơi xa lạ nào đó với những con người mà mày chả muốn được coi là "họ hàng máu mủ".

Rồi, rồi tao hiểu, mày tuyệt vọng lắm đúng không, thậm chí tao còn nghe phong phanh từ đâu đó mày còn có ý định dại dột. Ờ, với mày thì chấm hết đấy, nhưng mà với bọn tao thì nghiêm túc mà nói không hay đâu. Nào, để tao kể cho mày chuyện của tao.

Trước kia tao có hai đứa bạn, 1 đứa gái tên là A và 1 thằng trai tên là B. Bọn tao quen nhau kể từ hồi đi làm cùng một project dài hạn trong một dự án và bọn tao được xếp chung vào một team. A là một cô gái năng nổ, hoạt bát và là mẫu gái điển hình của đàn ông với tính cách mà phù hợp với gần như là tất cả mọi người kể cả những thằng con trai khó ưa, còn B là một thằng có chiều cao như Micheal Jordan và khuôn mặt ưa nhìn còn tao chỉ là một thằng nhà quê lên tỉnh. Ừ thế mà cái bộ ba đó lại làm việc năng suất và hiệu quả hơn hẳn so với các team trước kia đã từng làm cho dù ít người hơn, tao lên kế hoạch và chỉ đạo hai đứa kia để chúng nó ngồi làm việc cùng nhau, công việc cứ thế mà tăng tiến. Còn với người ngoài nhìn vào, bọn tao như là một bộ ba hoàn chỉnh đi đâu cũng thấy mặt và phòng ban nào cũng biết đến tên tụi tao. Rồi, những tháng ngày huy hoàng đấy dần dần làm nên một cái ảo tưởng trong tao với tao là một nhân vật chính đứng giữa trung tâm của vũ trụ, chả thằng nào có thể cản tao được và số phận tao gần như an bài cho tao lên cái chức vị mà thằng nào cũng hằng mong muốn - leader.
Nếu mà câu chuyện chỉ kết ở cái đoạn đấy thì giờ tao đã không còn là tao rồi, và chính cái ảo tưởng lớn của tao đã đưa tao xuống vực thẳm. Một ngày đẹp trời, A có một đứa bạn thân mới là C - 1 đứa trai béo lùn và chả có gì đặc biệt cả. Hai đứa chơi thân với nhau lắm. Dần dần B bỏ dần các cuộc họp quan trọng và bỏ bê công việc. Mấy buổi hẹn riêng của t A cũng dần dần ít đi. Biết là tình trạng của A có thể làm kết quả làm việc của team đi xuống một cách tệ hại nên tao đã nghĩ ra cách, nhưng mà nó phải trả giá quá đắt. Đúng vậy, ta đã tỏ tình với A và A dễ dàng đồng ý, bọn tao trở thành một cặp. Đây chính là cái đỉnh điểm cho cái sự ảo tưởng của tao lên cao. Bọn tao tỏ tình trong một đêm prom, khi mà mọi người đang còn du dương trong tiếng nhạc thì từ lúc nào A đã trong vòng tay của tao, để lại C bơ vơ một mình. Yeah lúc đấy thú thật tao tự mãn lắm. Nhưng thảm họa bây giờ mới bắt đầu. Sau buổi prom đó, bọn tao được nhận một project khá là hardcore. Lần này yêu cầu bị đẩy lên cao hết mức và kết quả của project sẽ là đánh giá để xem thành viên có được tăng tiến hay không. Và đột nhiên, B nói B muốn tranh chức leader của tao, tao đã coi đó là chuyện bình thường, thậm chí còn đem ra làm trò đùa. Rồi đấy, nhưng mà đến nửa dự án, C tỏ tình với A và A dần sao lãng khỏi công việc được giao. Tao bắt đầu cảm thấy không ổn nên cố tìm cách để chia cắt C và A nhưng mà chỉ nhận lại câu trả lời "Em yêu cả hai người và em không biết chọn ai". Thực sự, tao rất shock. Đến ngày nhận kết quả, project đã thất hại thảm bại. Tao vác xác về nhà như mọi ngày, lên giường check inbox với thái độ chán nản:
A: Này
D: GÌ ?
A: Mình chia tay đi
D: Hả ?
A: Em yêu cả hai, và em quyết định rồi. Không sao đâu anh, chúng mình làm bạn nhé...
Giờ thì rõ rồi đấy, cái thứ này có thể lên Light Novel với tag netorare rồi đấy. Lúc đấy tao shock lắm, nhưng mà cũng vẫn nghĩ có thể làm bạn với con bé được nên vẫn tiếp tục. Project tiếp theo của bọn tao vẫn tiếp tục như bình thường. Lần này đến B tỏ ra hoàn toàn thất vọng. Nó ở nhà ru rú suốt 3 ngày, không ăn uống gì. Tao cùng A phải gánh công việc thay nó nhưng mà dần dần thì mối quan hệ lại nảy sinh nhiều bất ổn khác. A dần lạnh lùng và bắt đầu đẩy việc cho tao. Một ngày nọ, project của bọn tao bị deny một cách chóng vánh do chất lượng hoàn toàn kém hẳn so với ban đầu. Trong cuộc họp hội đồng, cho dù cố nhận hết trách nhiệm về mình nhưng mà xem ra cái chiến thuật đấy lại không quá thành công. Chợt lão giám đốc hỏi thẳng A:
- Em có tin tưởng khả năng làm việc và trách nhiệm của D không ?
- Dạ không, sếp cho phép em được chuyển nhóm. Em sẽ lo liệu lại cái project này.
Đúng rồi đấy, lần này thì là đỉnh điểm rồi. Chính những con người tao từng tin tưởng, từng nằm gai nếm mật cùng lần này đã bỏ rơi tao, đã đâm thẳng sau lưng tao. Lần một là lúc chia tay, lần hai là lúc biết tin project tâm huyết bị đánh sập và lần cuối là hai người bạn quay lưng lại, thì đây là lần đầu tiên tao trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn này. Tin tao đi, tao đã tìm đến cái chết nhưng mà nó thất bại hoàn toàn. Tao đã cố nốc 20 viên thuốc ngủ mong tìm đến cái chết cho nhẹ nhàng. Đó, giờ mày có thể chửi tao ngu chỉ vì việc cỏn con mà có thể bỏ cái mạng dễ dàng thế, nhưng mà thượng đế có mắt. Sáng hôm sau sau khi uống thuốc, tao tỉnh dậy trên giường với cái đầu đau kinh khủng, tao biết tao tự tử thất bại. Nhưng mà thực sự dần dần, tao đã nhận ra đây không phải con đường tốt nhất để mà mày chọn. Làm ơn, cho dù tuyệt vọng như thế nào mày cũng không được phép tìm đến cái chết, vì nó cực kinh khủng. Cái chết nó không đối nghịch với cuộc sống, mà nó chính là một phần của cuộc sống. Đó là lí do mà việc tự tử hay làm hại bản thân trở nên vô nghĩa. When life give u a lemon, let's make a lemonade :D 
Vì không còn cách nào khác nên tao đã chọn đường viết ra để mà gửi cho mày, thằng bạn của tao, hi vọng rằng mày tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, đừng tuyệt vọng mà để mất đi bản thân.