Ho Chi Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020

Đã gần một tháng kể từ ngày gặp cuối, em thế nào? Ổn chứ hay chỉ vờ đang ổn ?
Em là ai? Em là gì giữa cuộc tình này? Em đi đâu, cùng với ai, cũng chẳng làm  ai bận lòng.
 
Những ngày gần đây, một mình em ngược dông, ngược gió, băng qua những dòng người tấp nập của Sài Gòn những giờ tan tầm, ngược cả những cơn mưa mỗi buổi chiều Sài Thành. Em chẳng còn bận rộn gay gắt trách sao ông trời không thương mình, mà tự mình thương lấy mình, tự bảo vệ bản thân trước những ngược đãi của thiên nhiên. Em để guồng quay công việc và học tập cuốn lấy mình làm một. Em ra đường từ khi trời hửng sáng rồi về nhà khi sắp đến giờ giới nghiêm. Mệt nhưng hiệu quả, khó chịu trong người nhưng dễ chịu trong lòng. Lòng em đã chật cứng những tổn thương của những lần đau trước, tự dựng lên những hàng rào bảo vệ cho những gì đang chớm nở. Phá vỡ những hàng rào do chính mình và gia đình lập nên cho bản thân, em đang trượt theo con đường ấy, buông cho bản thân chút thoải mái, tận hưởng những thứ em chưa từng được thử, em chưa từng được phép đến gần. Em cảm thấy như tìm được chính bản thân mình, như được tìm đến những mảnh tính cách của chính bản thân mà chưa từng được em cho phép xuất hiện. Giống như con thú đã được thả sau nhiều năm gượng ép, trong mắt người ngoài, em dường như đang thay đổi, nhưng thật tâm em biết, đây chính là em, những thứ đó thuộc về em, chỉ là em chưa cho nó thể hiện ra bên ngoài mà thôi. 
Đôi khi em cảm thấy hối hận với những quyết định của bản thân, em cảm thấy mình ngu ngốc, em thấy mình đã quá cả tin, em đã quá để tình cảm lấn át lí trí rồi để khi nhìn lại, em chẳng thể làm gì ngoài việc nói giá như. Nhưng có lẽ, em cũng chẳng thật sự muốn nói giá như nhiều, em vẫn thấy vui với những trải nghiệm ấy, em xem nó như một kinh nghiệm, một trải nghiệm và một cơ hội để em bứt phá ra khỏi những thứ đang trói con người thật em lại và là bước ngoặt để em hiểu hơn về bản thân mình, để em học cách yêu thương cơ thể và chính mình hơn. Để rồi khi đã vượt qua được những tổn thương đó, em nhìn lại. Sẽ là một em xinh đẹp hơn, tự tin hơn, hiểu chuyện một cách thông minh hơn và đặc biệt sẽ không để mình phải đi con đường ấy lại lần thứ hai. Em yêu chính mình, em biết em muốn có một tình yêu thật sự, em kiếm tìm một tình yêu nghiêm túc với những cam kết và sự chung thủy, em muốn được yêu thương lâu dài. Em phù hợp với những người trân trọng em và yêu thương em vì chính em chứ chẳng phải những thứ hào nhoáng bên ngoài, những thứ em đang cố gắng gồng cho thế giới thấy rằng em tài giỏi, em tự tin, em hoàn hảo. Em kiếm tìm sự bình yên, cảm giác bình dị ở bên cạnh một người để em được phép cho mình trạng thái lửng lơ đôi chút, thả lỏng tinh thần sau những giờ phút chinh chiến bên ngoài. 
Em chấp nhận sự thật rằng em đang nhớ anh, em đang rất nhớ anh, em nhớ cả những kỉ niệm tuy chẳng nhiều, nhưng đều là những lần đầu em trải qua những việc đó.
Ngày hôm qua, trên đường về nhà, em nhìn lại góc nhỏ sân trước nhà nơi anh hay đợi em ở đấy. Chẳng còn bóng anh đi chiếc AB đen, mũ đen, giày đen, quần đen, áo đen đứng đó đợi em nữa. Chỉ còn mình em, tự mình điền vào chỗ trống nơi góc ấy. Đó cũng là nơi, trước khi em vào nhà, anh gọi lại, “em ơi hun miếng”, em nhỏ bé chạy lại, em kiễng chân, anh cúi xuống thì mới chạm được môi nhau. Trái tim bé nhỏ của em lúc ấy, cảm thấy quá sức với những thứ quá đỗi ngọt ngào mà lại vô cùng mong manh ấy. Em biết rằng qua ngày hôm ấy, mọi thứ đã khác, hình ảnh em trong anh và hình dung anh trong em đã thay đổi. Chính chúng ta đã thay đổi bản chất của mối quan hệ này. Đây không phải là tình yêu, không phải là thứ mà em đang tìm kiếm. Sự thích thú tò mò thể xác lại khiến chúng ta tìm đến nhau và đúng thật là lần này, đã chẳng có được một sự tìm hiểu, một sự kết nối gì hơn ngoài việc đụng chạm. Có vẻ như, chúng ta gặp nhau vì những thứ đó, anh mong muốn, em ham muốn, cả hai đồng thuận, chúng ta giống như hai con người vì những nhu cầu sinh học bình thường mà tìm đến nhau thỏa mãn rồi rời đi trong nhẹ nhàng. Những dòng tin nhắn thưa dần, những lời quan tâm yêu thương lại càng hiếm hơn và cũng biến mất cùng khoảng thời gian anh biến mất khỏi quỹ đạo cuộc sống của em. 
Em tự mình hạn chế việc tìm đến anh, anh cũng không còn tìm đến. Em im lặng, anh không nói, anh không nhắn, em cũng chẳng buồn. Nhưng sâu thẳm trong em biết rằng, mối quan hệ này đã đến lúc nên được đặt dấu chấm hết. Anh không phải là người em kiếm tìm, không phải người em cảm giác muốn ở bên lâu dài, em đã tự ru mộng cho bản thân ngủ quá lâu để rồi tỉnh lại thì lại hối hận sao mình lại mơ giấc mơ ấy. Hão huyền nhỉ? Ngốc nghếch nhỉ? 
Anh cũng vì anh mà rời đi, vì anh không còn cảm giác vui vẻ hứng thú như ngày đầu, em không có những thứ anh kiếm tìm và em lại càng không phải người mà anh có thể chơi đùa. 
Anh hiểu điều đó, anh dừng lại. Em không tìm tới. 
Mọi thứ cứ thế over. 
Hết rồi, hết thật rồi. 
Rồi từ đó em tự lao mình vào những bận rộn, tự lừa mình rằng bản thân đang ổn, em huyễn hoặc rằng mình đang vui, mình đang rất hạnh phúc với những thứ hiện tại để quên đi những tổn thương mình đang có, để khi những người bên cạnh cảnh tỉnh, em mới nhận ra rằng mình đang vội, mình đang gồng mình lên để chống lại những thứ mà mình không dám thừa nhận và không tự tin rằng mình có thể chống lại. 
Em đang tập đối diện với những cảm xúc ấy, dù là xấu xí nhất, những sự thật dù là đau lòng nhất, em vẫn phải đối diện. Ở độ tuổi 21, em đã trải qua thật nhiều đau thương, thật nhiều tan vỡ, vậy mà khi tiếp tục phải chiến đấu, em vẫn chùn bước, em vẫn thật yếu đuối. Nhưng em vẫn biết được rằng, nếu không có những lần đau trước, em sẽ chẳng thể nào có được ngày hôm nay, càng không thể nào vượt qua được những thứ em đang phải đối diện. Em cảm thấy may mắn, biết ơn và yêu thương chính những thứ đang xảy đến với em, để thức tỉnh, để tôi luyện em trở nên mạnh mẽ hơn, tìm hiểu sâu hơn về chính con người thật của em và hơn thế nữa là một lần thay máu cho em được lột xác xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và tuyệt vời hơn. Từ đó, em sẽ có thể kiếm tìm và chọn ra cho mình một người tốt hơn, tầng mây cao hơn, phù hợp với em hơn và trân trọng em vì chính con người em và những gì em đã và đang trải qua. 
Vậy nên, khoảng thời gian này, thay vì tự dằn vặt bản thân, em hãy cho mình những khoảng không gian để tự chữa lành những vết thương ấy, tập yêu thương bản thân theo nhiều cách và hơn hết là nâng cấp chính bản thân em bằng trí tuệ, bằng nhân cách đẹp và nuôi dưỡng những thứ là bản chất của em, sự hồn nhiên, ngây thơ và luôn đem lại sự thoải mái cho những người xung quanh em như em đã đang làm rất tốt. 
Đừng vì những đau thương nhuốm em tiêu cực, hãy là đóa hoa hướng dương, dù thế nào cũng sẽ luôn hướng về ánh mặt trời, hướng đến những giá trị sống mà bản thân em luôn theo đuổi. 
.Arlene