VIẾT CHO EM, NGƯỜI TÔI YÊU.
Hôm nay là ngày 30 tết, ngày cuối cùng trong năm. Khác với mọi người thường hay tìm đến những tụ tập vui chơi, hòa lẫn mình trong đám...
Hôm nay là ngày 30 tết, ngày cuối cùng trong năm. Khác với mọi người thường hay tìm đến những tụ tập vui chơi, hòa lẫn mình trong đám đông và tiếng nhạc sập sình ngày tết thì tôi - một thằng mới tạm thời dứt đuôi được căn bệnh trầm cảm đeo bám tôi dai dẳng 2 năm liền, lại tìm tới những nơi yên tĩnh, vắng vẻ để hồi tưởng và suy nghĩ về 1 năm cũ đã qua, những điều được và mất, những kỷ niệm đẹp và những kinh nghiệm. Và cuối cùng, tôi quyết định sẽ viết về một thứ tôi cho là quý giá nhất mà tôi đã đạt được trong năm nay. Thế là, tôi quyết định sẽ viết về cô bạn gái của tôi, người tôi đã yêu hơn một năm nay và là người bạn ngầu đời nhất, mạnh mẽ nhất mà tôi từng đồng hành.
Nếu đọc tới đây, bạn nghĩ rằng đây sẽ là một bài viết khoe bạn gái, khoe chuyện tình tuyệt vời của mình thì well,... đúng rồi đấy =)). Nếu bạn là một người không thích những bài viết tình cảm lãng mạn hay không thích nghe những câu chuyện tình thì đây coi như là cảnh báo cho bạn đấy nhé.
Quảng Ngãi những ngày hè buồn...
À, đâu đó vào khoảng tháng 7, tôi - một thằng trai khá được trai (mẹ tôi và bà tôi hay nói vậy) vừa mới nhận tin đỗ đại học, vào khoa cao nhất của 1 trường đại học top đầu. Ơ thế sao lại phải buồn nhỉ ? Chuyện là tôi sắp lên thành phố để viết những trang đầu cho sự nghiệp của mình thì bùm, tôi soi gương và nhìn lại bản thân mình, một thằng nhà quê với một phong cách ăn mặc khá lập dị, không có nhiều tiền và đặc biệt, mang trong mình một căn bệnh mà không nhiều người hiểu - trầm cảm (và một số bệnh tâm thần khác) khá nặng. Nó nặng như nào ?? Nó làm tôi bị tổn thương vùng ngôn ngữ và tôi từ một thằng ăn nói khá lưu loát trở thành một thằng nói lắp kinh khủng tới nỗi tôi không thể phát âm một cách hoàn thiện tên của mình. Mỗi lần kiểm tra đầu giờ hay được mời phát biểu thật sự là một cực hình đối với tôi. Mặc dù đã cố gắng chạy chữa nhưng căn bệnh đó cứ như một con đỉa, dai dẳng hút máu tôi và gia đình, phủ lên đó những lớp màn tiêu cực mà chỉ có chúa mới biết bao giờ thì nó kết thúc. Trong khi bạn bè tôi ai cũng vui vẻ, háo hức được lên thành phố, sống trong một môi trường năng động, náo nhiệt hơn thì tôi, chỉ suốt ngày than thân, trách phận và làm tổn thương những người đáng lẽ tôi nên cảm ơn vì đã bên cạnh tôi tới lúc này.
Thế là ngày ấy cũng tới, tôi lên xe và vào Sài Gòn.
Sài Gòn, một ngày thứ hai bình thường.
Hôm nay là một ngày trọng đại - ngày đầu tiên đi học, tôi thức dậy từ sáng sớm và tự nhủ với mình: "phải quyết tâm học hành, không được vướng vào chuyện tình cảm nhăng nhít", xong xuôi, tôi lên đường đi học với phong thái của một kẻ chinh phục, sẵn sàng đón ngã bất kỳ ai cản trở tôi trên con đường đại học.
Vài tiếng sau, tôi biết tôi đã lầm.
Tôi gặp em.
Chắc các bạn đang chờ một màn mở đầu lãng mạn, hai đứa gặp nhau trong nắng chiều có hoa phượng rơi rồi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu. Nhưng không, nó cũng bình thường như bao câu chuyện khác. Tôi gặp em trong một buổi học, gặp lại một lần nữa ở lớp thể dục và nói chuyện với nhau. Và câu chuyện thật sự bắt đầu khi em bắt kịp tôi sau giờ học hóa, em hỏi tôi: "Bữa học bóng chuyền ông đi đâu tui không thấy". Thế là cuộc đời tôi thay đổi vậy đó.
Chuyện tình của chúng tôi thế đó, là câu chuyện của hai người, một nam, một nữ gặp nhau và đem lòng yêu nhau. Và nó cũng sẽ chỉ là một câu chuyện bình thường như bao người khác, nếu như năm ngoái, bệnh trầm cảm của tôi không nặng hơn.
Ngày hôm đó tôi ngồi cùng em. Không khí im lặng.
"Bệnh trầm cảm của tao quay lại rồi, nặng hơn nữa, tao nghĩ tao sẽ phải điều trị lâu dài lắm". Tôi nói, hơi thở như chậm lại, tôi sợ tôi không khỏi bệnh.
Em cười nhẹ, động viên mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Sau này tôi mới biết, phía sau nụ cười đó là tất cả sự lo lắng, đau buồn mà em cố gắng kiềm nén để không bật khóc thật to.
Và rồi những chuối ngày kinh khủng nhất cũng đã đến.
Sài gòn, những ngày kinh khủng nhất...
Thật sự khi bị trầm cảm, bạn mới biết hạnh phúc đơn giản đến mức nào. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một lần đọc tên mình mà không bị vấp, là một đêm ngủ ngon hay một ngày nào đó, bạn không nghĩ tới chuyện tự tử. Bạn nuôi trong mình một con thú, nó sẽ để bạn yên nếu cuộc sống êm đềm với bạn, nhưng chỉ cần cuộc sống này cho bạn một quả chanh chua, nó sẽ nhảy ra, cắn xe bạn ngay lập tức. Cuộc sống của tôi thì nếu đem ra so sánh, có thể ví nó như một trang trại chanh. Và, người mà tôi làm tổn thương nhiều nhất lại chính là người yêu thương tôi nhiều nhất-em.
Ở một góc cạnh nào đó, nếu lúc đó ai đó bảo tôi cần phải được cách ly, chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Tôi bên bờ vực của tuyệt vọng và tự tử, tự đắm mình trong những suy nghĩ tiêu cực, và tất cả, tôi truyền nó cho em. tôi nói những lời không bao giờ được nói với bất cứ ai, những lời đau đớn cho em. Đã có lúc, tôi nghĩ tôi sẽ mất em, nhưng em vẫn ở đó, vẫn chăm sóc, động viên tôi hằng ngày mặc dù đầy những tổn thương.
Tôi là một người may mắn, để thực sự có được một người con gái bên cạnh mình như thế, không biết kiếp trước tôi đã làm gì có phúc lắm, hay em nợ tôi cái gì to lớn lắm nhỉ ? Và như thế, tôi có một người tri kỷ, một người bạn tốt nhất của cuộc đời tôi.
Những ngày tháng tuổi 17, 18 kinh khủng đó là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Những ngày tháng đó đã dạy cho tôi ai là bạn và ai chỉ là người quen, ai là người thật sự thương mình và ai không, và đặt biệt nhất, đó là những tháng ngày đã dạy cho tôi biết, người con gái bên cạnh tôi tuyệt vời như thế nào.
Cô ấy lo cho tôi, lo cả những chuyện nhỏ nhặt nhất như nhắc tôi đi tắm sớm, nhắc tôi ăn đúng bữa, chuyện học hành thi cử cho đúng giờ. Có những lần cãi vả, có những lần giận quá đòi chia tay, nhưng sau cùng, cũng chỉ là những cái ôm, những nụ cười, vì tôi biết ai đã ở bên tôi lúc tôi cùng cực nhất.
Ngoài ra, cô ấy cũng vô cùng xinh đẹp và dễ thương nữa. Nếu tôi là một họa sỹ hay một nhạc sỹ gì đó, nghệ sỹ gì đó cũng được, chắc chắn tôi sẽ nổi tiếng với nhiều tác phẩm để đời vì bên cạnh tôi là một nguồn cảm hứng vô tận để tôi khai thác và đào sâu. Nhiều khi tôi cũng muốn học nhạc hay vẽ gì đó để tặng nàng những ngày lễ nhưng tôi vẫn chưa làm được. Tệ thật.
Cả hai đứa vẫn đang lao đầu vào học hành, tôi thì vẫn có nhiều thú vui bên cạnh và nhiều khi, lao đầu vào những thú vui đó và bỏ qua thế giới xung quanh, và thế là đôi khi, tôi bỏ quên em. Cuộc đời nhiều khi hài hước thật, tôi luôn tính để được hành phúc, phải học hành thành tài, phải làm cho công ty này công ty nọ, mua nhà ở đâu, cho con học trường nào,... nhưng đôi khi, hạnh phúc ở gần tôi đến nỗi chỉ cần một cái ôm, một cái hôn là đủ rồi. Và thế là, đôi khi tôi lại được "ghen" để nhắc tôi rằng, bên cạnh tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối và muốn được tôi che chở. Đôi khi em nói không giữ coi chừng người ta cướp em đi mất, tôi chỉ nói rằng không có ai thương em như tôi đâu.
Ừm thì em hay ghen, hay dỗi thật sự. Ai yêu thật lòng mà không ghen.Em cũng còn con nít lắm, nhưng tình cảm của em dành cho tôi thì lớn hơn bất kỳ tình cảm gì mà tôi biết. Nhiều lúc em sợ mất tôi, tôi sợ mất em nhưng rồi nềm tin vẫn đủ đầy dành cho nhau vì cái gì là của mình thì sẽ là của mình thôi. Tôi và em luôn tự tin rằng, 2 đứa sinh ra là dành cho nhau và chỉ có đứa này mới chịu nổi tính của đứa kia thôi.
Để nói về em, tôi có thể nói cả ngày, cả tuần, cả năm không hết được, câu chuyện của chúng tôi sẽ không dừng lại được. En và tôi, 1 năm rưỡi bên nhau, đối với nhiều người, đó mới chỉ là thoáng qua, là mấy trang đầu trong cuộc đời, nhưng đối với tôi, đó là khoảng thời gian ý nghĩa vô cùng. Em vớt tôi ra khỏi sự tuyệt vọng, em bên tôi lúc tôi bệnh nặng nhất, em khóc với tôi những lúc đau khổ nhất và cho tới tận bây giờ, em vẫn ở đó để tâm sự cùng tôi và đồng hành với tôi trong những ngày tháng tuổi trẻ.
Cuộc đời này còn dài lắm, anh không biết mọi thứ rồi sẽ về đâu, nhưng hiện giờ, ngay lúc này, anh chỉ muốn nói 1 điều: Anh yêu em nhiều lắm và mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp cho anh, cho em và cho đôi ta. YÊU EM - MINH CHÂU.
Nếu có ai đó nói tôi thật sự may mắn khi có một cô bạn gái tuyệt vời như vậy thì đúng, tôi thật sự rất may mắn, tôi may mắn hơn tôi tưởng rất nhiều. Nếu ngày đó tôi chọn trường khác, chắc chắn tôi sẽ không gặp em, nếu tôi không chọn khoa này, tôi cũng sẽ không gặp em. Câu chuyện của chúng tôi, chỉ cần 1 sự lựa chọn nhỏ khác đi, chúng tôi sẽ lạc mất nhau và không biết có gặp được nhau không. Xin cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau,đi cùng nhau qua bao sóng gió để nhận ra ai là người đáng quý nhất.
Nếu bạn cùng ngồi với tôi, kiên nhẫn đọc hết những dòng này, tôi xin cảm ơn bạn, năm mới rồi, chúc các bạn có một cuộc sống vui tươi , khỏe mạnh, và có một cô bạn gái như tôi nhé <3
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất