- "Ông Han."

- "Sao vậy?"

- "Tôi cần được biết chuyện gì đang xảy ra với cái nơi này."

- "Ý cậu là sao?"

- "Ý tôi là những điều kì lạ nơi đây. Cái điều mà rất bất thường mà hình như không một ai nhận ra là nó bất thường vậy!"

- "Tại sao cậu phải quan tâm đến chuyện này?"

- "Ngày đầu tiên tôi đến nơi này, tôi thấy một thằng bé mắt không tròng. Ngày thứ hai tôi thấy một ông già có làn da xanh và có thể băng qua con sông siết dòng để cứu lấy một thằng bé. Ngày thứ 3 thì tôi được một người phụ nữ không già kể chuyện về một truyền thuyết về vấn đề linh hồn và quyền lực. Vậy ông cho tôi biết đi, tại sao tôi phải quan tâm?"

- "Cán? Bà ta nói nhảm thôi, đừng tin những gì bà ta nói. Còn chuyện tôi có thể bơi được thì cậu cứ ra sống ở cạnh con sông đó đủ lâu cậu cũng sẽ làm được điều tương tự."

- *nheo mắt* "Bơi? Da ông chuyển màu xanh! Ông là hà bá ở sông! Ông định giấu tôi điều gì đây?"

- "Nghỉ ngơi đi, có những điều không phải ai cũng nên đào sâu. Tôi nhớ là cậu còn có hành trình phải đi đâu cơ mà? Tại sao lại bận tâm những thứ này?"

- "Tôi là chuyên viên. Nhiệm vụ của tôi là tìm hiểu những vấn đề này."

- "Đây là một trong những điều một chuyên viên như cậu nên tránh xa, cậu Măng ạ. Tôi sẽ không nhắc lại đâu."

- "Cô ta là ai?"

- "Cô ta?"

- "Từ khi tới nơi này, tôi bắt đầu mơ thấy một người phụ nữ. Và cô ta gọi tên tôi."

Ông Han im lặng, cúi mặt xuống. 

- "Tôi cần biết những điều đang diễn ra ở nơi này. Vì theo như tôi thấy, không phải tự nhiên mà ông lại cưu mang tôi, và không phải tự nhiên tôi lại đến nơi này. Có điều gì đó có liên quan ở đây. Đúng không?"

Vẫn gằm xuống, bàn tay ông già run lên.

- "Ông Han?"

Đột nhiên ông già lao ra về phía Măng. Chàng thanh niên giật mình, vội quay người tránh. Ông già chuyển màu xanh, không khí chợt trở nên ngột ngạt.


- "Ông Han?! Cái gì thế này?!"

- "Cậu biết quá nhiều cậu bé ạ. Và nếu ả chọn cậu. Cậu phải chết!"

- "Cái gì?! Sao lại..."

Chưa dứt lời, ông Han lại lao ra, các hũ nước trong nhà đột nhiên vỡ toang, dòng nước cuốn theo những miếng sành vỡ bay lên không trung, trở thành những vòi nước khổng lồ. Măng quay lưng lại chạy liền về phía cửa nhà.


RẦM!!!


Dòng nước cuốn cửa nhà đóng sầm! Măng sững lại. Hắn đang không có lối thoát! Và sau lưng hắn đang là một ông già màu xanh cùng những vòi nước xoắn và hàng trăm mảnh sành vỡ cuốn cùng dòng xoáy đó. 

- "Ả là một con yêu quái! Điều duy nhất ả đem lại là sự điên loạn và đau khổ. Và nếu ả chọn cậu, cậu là hiểm họa với cái làng này. Măng ạ. Tôi quý cậu lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được phép rời khỏi đây."

- "Được rồi được rồi. Gợm đã...ý ông là nếu tôi rời khỏi đây và không bao giờ trở lại, ông sẽ tha cho tôi chứ?"

- "Tôi già rồi, cậu bé ạ. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã để mình được phép sai lầm. Và cậu, Măng ạ, là một sai lầm."

- "Gợm đã!!!"

Dứt lời, Han lao ra cùng cuộn nước. Ông ta nhanh hơn gió và những cuộn nước kia quạt bay cột nhà như chúng được làm bằng giấy. Măng tránh không kịp, dòng xoáy cùng sức mạnh của ông già đánh anh chàng bay ra khỏi nhà. Lăn ra giữa đường chính, Măng lồm cồm bò dậy. Người dân xung quanh giật mình, chạy ra phía Măng.

- "Ông Han! Ông dừng lại! Tôi chưa làm gì mà!"

- "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm gì đó sao? Lòng người dễ đổi thay lắm. Cậu còn trẻ, cậu hiểu này đúng không?"


Từng bước từng bước, ông già cùng các cơn sóng tiến lại gần. Vại nước xung quanh vỡ ra, tạo thêm những cuộn nước khác xoáy quanh Măng. Liếc mắt xung quanh, anh chàng chỉ thấy những con người vô hồn, đứng đó chứng kiến mình bị hành sát. 

- "Mọi người! Mọi người sẽ không làm gì sao?!"

Không một ai trả lời. Một cậu bé chuyển màu da thành xám, miệng mở ra hơi khói. Một người phụ nữ khác bỗng trở thành trong suốt. Và những người khác cũng bắt đầu hiện hình.

- "Thấy rồi chứ cậu bé? Nơi đây không chào đón cậu. Chúng tôi không chào đón người lạ. Cậu còn sống đến ngày hôm nay là vì tôi cho phép cậu được sống. Cái làng này sẽ còn sống nếu như những kẻ lạ mặt như các cậu không đến và phá. Và trước khi cậu có thể phá chúng tôi, chúng tôi sẽ phá cậu!"

Tức thời, những cột nước dâng lên, trút xuống phía Măng như những mũi tên khổng lồ.

- "Không! Không!!!"


Bỗng những cột nước vỡ ra. Tiếng hô hoán từ đâu vọng lại.

- "Lính Hộ Vệ!!!!!!"


Người dân làng quay lại về phía tiếng vọng. Măng mở mắt, sờ quanh mình, nhìn quanh trong hoảng loạn. Ông Han bước về phía tiếng kêu. Một thanh niên trạc tuổi Măng chạy hộc về, vừa chạy vừa hét. Và đằng sau anh ta là một đoàn quân hộ vệ đang bay đến.

- "Đem hết lũ trẻ con xuống hầm! Gọi thằng Nục và con Căm ra đây!!!" - Ông Han hét lên.


Người dân liền chạy về phía nhà mình, kéo theo lũ trẻ con. Hai thanh niên chạy về phía ông Han. Họ nắm chặt tay nhau. Măng vội kéo người dậy chạy về phía con đồi sau nhà ông Han. 

Tiếng nổ và kéo cò xé toạc không khí xung quanh. Măng chạy qua hàng cây, vội trốn vào một bụi nhỏ. Không gian xung quanh là những tiếng vỡ của khí và tiếng xoáy của nước. Măng lò dò một lúc rồi ngó dậy, sững sờ, trước mắt anh là một bức tranh kì vĩ chưa bao giờ xảy ra. Ông Han, và một cơn thủy triều khổng lồ đang chuẩn bị ạt vào đội quân lính hộ vệ Thiên Quốc.