-Đi nào em! Nhanh lên kẻo trời tối bây giờ. Mà anh quen em cũng được 7 năm rồi nhỉ

-Từ lớp 10 rồi mà anh.

  Tôi cùng Phương Anh trên đường về Trúc Thành sau 4 năm học Đại Học ở thành phố Hồng.

  Quả là 1 ngày tuyệt vời khi tôi được về nhà cùng bạn gái.

-Đức Anh, lẽ ra ông bố của mày ko nên tham gia vào truyện nhà tao.

  Đó là 1 băng đảng cùng với dao và kiếm tiến tới, cầm đầu là Anh Tuấn. Hắn cùng học tại Học Viện Thành phố Hồng, hắn ta là con của chủ tịch tập đoàn Golden Gate nên rất giàu có và hống hách. Anh Tuấn rút ra 1 khẩu USP và nhằm vào tôi. Bố tôi lại làm gì đây? Phương Anh lao vào và cướp lấy khẩu súng của Tuấn Anh, nhưng hắn giật mình và bóp cò khẩu súng. Phương Anh đã trúng đạn.

-"Không!" tôi hét lên.

  Tôi quá tức giận và hoảng loạn nên xông vào chúng. Tôi hạ được hai tên, nhưng do bọn chúng quá đông, tôi bị áp đảo và bị bọn chúng đánh cho một trận, trc khi bỏ đi bọn chúng còn cho tôi uống lọ thuốc gì đấy. Trước khi ngất, tôi thấy 1 người đàn ông từ trên trời bay xuống và đánh lại Anh Tuấn.

-Ahhhhhhhh!

  Tôi thức dậy tại bệnh viện, bố tôi- Nguyễn Đông Hải đứng đó, ông nhìn tôi cùng ánh mắt ái ngại, có điều gì đó ko ổn rồi.

  Nhiều ngày sau tôi ra viện. Khi tôi hỏi bố về Phương Anh, thì ông chỉ lắc đầu. Vậy là đúng thật rồi, cô ấy đã chết.

  Tôi về nhà, tự nhốt mình trong phòng và khóc. Nhưng rồi 1 giọng nói vang lên trong đầu tôi:

-Đừng khóc, Đức Anh!

(Hết ep 1)