img_0                                        


 Honolulu , 6h45

 Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm cho Em không tài nào ngủ được nữa , cô vươn vai đi ra ngoài ban công , nhìn ngắm mặt trời đang mấp mé ở chân trời , lướt nhìn xuống bờ biển là một vài con tàu du lịch đang đưa khách đến với hòn đảo . Phong cảnh yên tĩnh như thể làm cô muốn nhanh chân làm một cuộc hành trình nhỏ đi tìm người cha của mình . Cô chạy sang phòng của Dane , gõ cửa . Nhưng kì lạ thay , không có ai ra mở cửa , cũng như một tiếng trả lời . Cô nghĩ : " Có thể hắn đang tắm " , rồi quay người định trở về phòng thì bất thình lình , cô đâm vào người Dane 


 - " Em không sao chứ ? "


 - " À không , em chỉ hơi giật mình thôi , anh đã ở đâu vậy ? "


 Dane hơi lúng túng trước câu hỏi của Em , trả lời rằng :


 - " Anh chạy xuống nhà tập thể dục , anh định rủ em đi cùng nhưng có lẽ để em ngủ sẽ thích hợp hơn " . 


 Em thấy vậy , cũng chả thắc mắc gì thêm , chỉ hỏi một câu :


 - " Em xuống ăn sáng đây , anh có muốn đi cùng không ? " .


 Dane cười và lắc đầu 


 - " Anh ăn trước cả em rồi , mau lên , rồi chúng mình còn đi nữa " . 


 Em vào phòng thay quần áo rồi xuống nhà ăn điểm tâm .Cùng lúc đó , người đàn ông nọ lại lảng vảng trước cửa khách sạn , cố gắng tìm cô gái tên Emily này . Hắn cố gắng để tiếp cận Em nhưng có vẻ không thành khi bị bảo vệ " hỏi thăm " : 


 - " Josh , anh làm gì ở đây thế này ?! "


 - " Tôi đang tìm một cô gái tên Emily Leviath , cô ấy đang ở trong khách sạn này " 


 - " Nhưng đứng dòm ngó qua cửa sổ thế này sẽ rất là mất mỹ quan của khách sạn đó " 


 - " Thôi được rồi , tôi sẽ đi ra ngoài , nếu anh không phiền , có thể nhờ lễ tân chuyển lời tới cô gái tên Emily đó gặp tôi được không ? "


 - " Được rồi Josh , còn bây giờ phiền anh ra ngoài tiền sảnh hoặc chỗ khác để ngồi " 


 Và ý nguyện của người đàn ông tên Josh đó đã được thực hiện , khi lễ tân chuyển lời cho Em , cô xuống tiền sảnh để tìm hắn . 


 - " Anh là Josh ? ! " - cô nói với một người đàn ông đang ngồi trên chiếc trường kỉ 


 - " Đúng rồi thưa Emily , tôi đã chờ cô suốt 22 năm nay . À thật là vô lễ nếu tôi không tự giới thiệu : Tôi tên là Josh Gallaway , là người nhỏ nhất của thủy thủ đoàn trên tàu thám hiểm của bố cô "


 - " Khoan đã , anh biết bố tôi ?! " - Emily sững sờ


 - " Đúng , tôi cũng là người đã tìm cách gửi bức thư cuối cùng của ông ấy cho cô " 


 - " Vậy chuyện gì đã xảy ra với ông ấy ? và tại sao anh vẫn ở đây trong khi cả con thuyền của ông ấy lại mất tích ?! " - Emily vô cùng sửng sốt , có lẽ người đàn ông này chính là chìa khóa cho mọi thắc mắc của mình 


 - " Đã có rất nhiều chuyện kinh khủng...và tồi tệ xảy ra ở đây...và bây giờ tôi không tiện nói được , nếu cô không phiền , tôi muốn hẹn cô ngày mai qua nhà tôi ăn cơm cùng gia đình tôi , lúc đó tôi hứa sẽ kể toàn bộ mọi chuyện cho cô " - Josh ấp úng , đôi bàn tay giật giật 


 - " Tôi cũng có đi cùng một người bạn , anh ấy cũng đi tìm hiểu về người cha của mình , tên anh ấy là Dane Bowie , có phiền cho anh không nếu anh ấy đi cùng tôi sang nhà anh ? " - Em đáp lại lời mời 


 - " Hmm , theo trí nhớ của tôi , không có một ai mang họ Bowie trong thủy thủ đoàn cả " - Josh cau mày lại , suy nghĩ 


 - " Ý ông là sao ?! " - Em ngạc nhiên


 - ' Ý tôi là cô hãy cẩn thận với anh chàng mang họ Bowie đó , đừng mang anh ấy đi theo , và đặc biệt , đừng quá gần gũi với ai đó ở đây "  


 Rồi Josh đút đôi bàn tay run lẩy bẩy vào túi quần , quay lưng đi về nhà , để lại Em vẫn đang thắc mắc về người bạn đồng hành của cô . Cô quay lại , và bất giác đâm sầm vào người Dane


 - " 2 lần trong một ngày , thú vị nhỉ ? " - Dane cười " Em có muốn đi thuyền ra biển chơi không ? Dù sao thời gian vẫn còn nhiều mà ! " 


 Em ngẩn ngơ một lúc rồi trả lời một câu rất gọn


 - " OK! "


 Hà Nội ,Việt Nam , 0h


 Tiến sĩ Trần Ngọc Giang , sau khi trở về thăm nhà sau 12 năm công tác tại Pháp , đặt lưng lên giường sau một ngày mệt mỏi trên máy bay , cô chính là thành viên chính trong dự án mới về trí thông minh ngoài Trái Đất , một trong những người có tầm quan trọng đặc biệt của dự án . Trời Hà Nội đang lạnh , cô thấy có chút gió thổi qua mặt , bèn dậy đóng cửa sổ , nhưng vừa đứng dậy , cô bất chợt bị bịt kín mặt bằng một chiếc túi vải và nhanh chóng bất tỉnh , chỉ còn chiếc vòng cổ bị rơi , trượt ra khỏi cổ và rơi xuống giường rất nhẹ nhàng .


                                                                            End chap 4