img_0


 Honolulu , 19h30


 Ánh đèn từ bãi biển nơi đây làm cho Em cùng Dane cảm thấy vô cùng khoái chí . Những điệu nhảy Hula cùng những âm thanh vui tươi của những khu resort ngoài bờ biển vang vào tận vùng chân núi - nơi mà Em cùng Dane đang thuê khách sạn .


 Họ chọn một khách sạn nhỏ ở dưới chân một ngọn núi , đơn giản vì Em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cô không bị làm phiền bởi quá nhiều âm thanh .


 - " Liệu em có muốn ở chung phòng với anh ? Anh nghĩ sẽ bớt khoảng cách giữa anh với em và sẽ dễ dàng hơn nếu em cần giúp đỡ ? " - Dane hỏi


 - " Em nghĩ em sẽ ổn hơn nếu ở một mình . Nếu em cần gì em sẽ gõ vào tường và gọi anh sau " - Em trả lời


 - " Vậy cũng ổn " - Dane đáp

 

 Có chút gì đó tiếc nuối trong lòng Dane . Anh thật sự muốn được tìm hiểu về cô gái này . Chưa bao giờ anh gặp một ai lại khiến anh tò mò đến vậy , kể cả khi cả hai đã quyết định có một chuyến đi xa cùng nhau . Em thì khác , cô ấy chỉ muốn nhanh nhanh lên phòng để định vị lại tọa độ mà bố cô gửi , để cô có thể thật nhanh tìm ra câu trả lời cho bấy lâu nay . Sốt sắng như một đứa trẻ , cô nói với Dane : " Em lên trước " rồi nhanh chân lên cầu thang , đến nỗi cuốn hộ chiếu kẹp hờ trên tay rơi xuống mà cô không biết . Có một người nhân viên của khách sạn nhặt được , thắc mắc : " Có ai tên là Emily Leviath ở đây không ? " .


 Bất giác , một người đàn ông đang ngồi gần đó quay lại , miệng lẩm bẩm : " Leviath ! " rồi vội với lấy anh nhân viên ;


 - " Có phải anh vừa nhắc đến Leviath ? "


 - " Đúng ! Có phải ông biết người này ? " - Anh nhân viên vừa ngạc nhiên vừa hơi rụt rè trước dáng vẻ hơi giật cục và đáng sợ của người đàn ông này


 Nhưng hắn không trả lời , trong miệng lại lẩm bẩm : " Vậy là cô ấy đã đến đây ! Không thể thế được..." , rồi hắn lững thững đi xuống dưới và khuất xa dần . 


 Dane và Em đang đứng ở 2 ban công cạnh nhau , nhìn ra chân trời và nói những chuyện chẳng đâu vào đâu , khi mà cả 2 đều chưa có một chủ đề gì để có thể bàn tán thật sự . Chợt , Dane nhìn xuống và nói với Em


 - " Anh không ngờ là ở vùng này mà cũng có người đóng bộ nhìn nóng muốn chết , có vẻ xu hướng thời trang không bao giờ có thể dựa theo thời tiết " .


 Em chợt cười , nhìn xuống ba người đàn ông đó , họ đi thẳng xuyên qua những cây dừa cao và to , sau đó mất hút . 


 9h20 tối


 Ba người đàn ông mặc đồ đen lại dạo bước trong rừng , kéo theo sau là một người đàn ông trung niên với nét mặt của người Nga có đôi chân đang bị đứt lìa , mồm luôn miệng van xin 

 - " Các anh ! Chắc chắn có một sự hiểu nhầm ! Tôi chẳng làm gì cả ! Các anh bắt nhầm người rồi ! " .


 - " Để xem ông còn có thể chối được trong bao lâu nữa " - một tên nói


 Sau đó chúng lấy một cành củi khô , đốt nó lên và nói : 


 - " Huyệt đạo là chỗ không làm người ta chết , nhưng thương tổn sẽ là vĩnh viễn . Nếu ông vẫn ngoan cố , chúng tôi  sẽ chẳng còn cách nào khác " .


 Biết rằng chẳng còn con đường nào nữa , ông đánh liều , đưa tay kéo chân của một tên làm cho hắn bị ngã , cố gắng với lấy khẩu súng lục , mồm gào hét 


 - " Lũ Illuminati thối tha ! Khi cả thế giới biết được bí mật này , chúng sẽ tiêu diệt các người "


 Nhưng những nỗ lực cuối đời của ông dường như thất bi khi một tên cắm thẳng que củi đang cháy vào gáy ông . Nhìn ông giãy giụa , quằn quại vì đau đớn , khuôn mặt của ba người đàn ông vẫn lạnh tanh , một tên nói :


 - " Chúng ta làm thế là vì một tương lai với trật tự thế giới mới , tươi đẹp hơn cái thế giới đang thối nát này . Sự phán xét đang đến rất gần , ông và những kẻ có tầm nhìn thiển cận đều sẽ phải nhường chỗ cho những cá thể thông minh hơn ! "


 Ngọn lửa đã tắt , ba người đàn ông quay lưng bỏ đi , tất cả chỉ còn lại một bãi máu loang lổ và một cái xác đang há hốc mồm , co quắp .


                                                          End Chap 3