img_0 

  " 25/7/1994, Honolulu, Hawaii, US . 

Gửi con gái yêu, bố cuối cùng đã đến được chân hành trình . Những gì bố tìm được vượt ngoài sức tưởng tượng của bố rất nhiều . Cả chuyến hành trình bố đã rất mong đến ngày hôm nay . Nhưng khi ngày này đến, bố không mong đợi gì hơn là được về với con . Con biết là bố nhớ con rất nhiều không ? Mong con sẽ mạnh khỏe để bố về chúng ta sẽ đi chơi công viên và thăm mẹ con nữa . Có lẽ bố phải dừng ở đây thôi . Thực sự bố yêu con rất nhiều .


                                                                                             Bố của Emily, Johnathan Leviath

                                                               


                                                                                                   21°18′32″B 157°49′34″T "


 Và từ đó Emily (Em) chưa bao giờ nhận thêm một bức thư nào của bố . Có lẽ khi đó nó còn quá trẻ để có thể viết và đọc . Đối với Em , cả một tuổi thơ của nó chỉ nằm dưới mái vòm của ông bà nội ở phía đông London . Ở cái thành phố mà mưa còn nhiều hơn cả những ngôi nhà đang đặt móng . Nhưng những cơn mưa dù sao cũng không thể thường xuyên bằng những thắc mắc của Em về người bố bí ẩn . Những gì nó biết toàn dựa theo những trí nhớ mang máng khi còn bé xíu , và qua lời kể của ông bà : " Bố con khi sinh ra đã mang nét mặt của một nhà thám hiểm , và phải nói bố con rất giỏi trong việc đi tìm và mày mò khắp nơi " - bà kể : " Có lần bố con làm ông bà hết hồn khi đi lang thang khắp cả sang khu phố phía tây chỉ để tìm lại con gấu bông cho mẹ con " , nói đến đây bà bật khóc , Em tròn mắt nhìn bà , cô chả biết nên nghĩ sao nữa , đành dìu bà về giường rồi chạy lấy ba-lô , nơi cô cất những thứ cần thiết cho một cuộc lang thang rong ruổi ở London cổ kính này . Năm 2016 có lẽ là năm mà mọi người chỉ có thể nhớ được mặt người khác qua Snapchat , một mình Em đeo tai nghe đi bộ dọc những con đường , với cái nắng hiếm hoi trong những ngày mùa thu chiếu vào đôi mắt xanh ngọc bích và làm lộ mái tóc ngắn màu hung đỏ của cô . Nhưng ánh nắng dường như không mảy may làm Em bận tâm . Thứ duy nhất bây giờ trong tâm trí cô chính là người bố - lá thư cuối cùng của ông . Nhiều người nói thuyền của ông đã bị tai nạn khi va vào một cột đá trên vịnh , cũng có người nói ông gặp bão , có người nói thế này , có người nói thế nọ , nhưng cô vẫn nung nấu quyết định đi tìm bằng được người cha quá cố và lí do ông mất tích , và cứ thế, chả ai thật sự biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó cả . 


 Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2016 . đã 22 năm kể từ ngày mảnh giấy cuối cùng của bố về đến tay Em . 22 tuổi - chưa bạn trai - vật lộn với các môn học - không có bố mẹ , cô tự nhủ " Nếu mình gặp một ai đó có hoàn cảnh tệ hại hơn mình , chắc có lẽ mình sẽ thấy được an ủi phần nào . Cứ vẩn vơ như thế , cô đâm phải một anh chàng - phải nói là khá điển trai - khoác trên người chiếc sơ-mi ca-rô nhìn rất thảm hại . Nhìn anh có vẻ chạc tuổi , giọng Ai-len , cao hơn Em phải 1 cái đầu và người khá cân đối hay không muốn nói thẳng là đẹp . Nhưng cưỡng lại toàn bộ vẻ đẹp đó ,  Em dõng dạc : " Xin Lỗi ! " rồi lướt thật nhanh nhưng đâu ngờ, chiếc thẻ tàu điện của cô bị rơi , và rất nhanh , anh chàng kia cười một cái và nói : " Người nhà Leviath đúng là rất biết cách biến mất sao cho nhanh nhất " .


 Sững người , cô quay lại


- " Tôi là Dane , Dane Bowie , còn cô là hmm... Emily Leviath " - anh chàng đó giới thiệu


- " Oh... Okay... Nhưng sao anh biết về gia đình tôi ?! " - Emily ngập ngừng 


- " Bố tôi là một thủy thủ dưới trướng của bố cô , nhà tôi còn một đống ảnh của bố tôi và bố cô chụp chung trong những chuyến đi biển . Cho đến một ngày ... " - anh quay mặt đi , nhún vai 1 cái nhẹ


- " Ra vậy , tôi rất lấy làm tiếc . Tôi cũng hiểu cảm giác của anh " - Em lại gần - " anh có muốn uống gì đó , vừa để làm quen , vừa để nâng ly cho những người cha quá cố ? " .


 Ánh mắt cùng khuôn mặt của Em khiến Dane không thể cưỡng lại . Cả hai cùng chui vào Starbucks ngay đối diện , vì một cơn mưa lại trút giận lên đầu người dân London . Cơn mưa khá to để có thể khiến tài xế xe hơi phải dừng xe vì không thấy đường .


- " Bố anh có từng viết thư cho anh không ? " - Em hỏi nhẹ


- " Hồi đó ông từng có ước mơ làm họa sĩ , nên ông đã mang theo tất cả cọ , màu , giấy theo bố em . Và mỗi khi đi đến đâu , ông lại vẽ lại nơi đó và gửi về cho anh " - Dane rút ra bức ảnh cuối cùng mà bố anh gửi về - " Phải nói là anh rất nể tài vẽ của bố anh " 


 Em nheo mắt lại , rút bức thư ra , bức tranh bố của Dane vẽ chính là Honolulu , cùng nơi mà bố Em gửi bức thư cuối cùng về . Em nheo mắt nhìn lần nữa , lần này cô để ý đến góc phải của bức ảnh , có một nét bút màu xanh hơi nhỏ được bố của Dane vẽ lại ,  ông vẽ như thể nó đang phát sáng - điều làm Em rất tò mò . 


- " Em thấy có điều gì lạ ư ? " - Dane hỏi nhỏ


- " Chỉ có vệt sáng này đang làm em tò mò " - Em đáp


 Cả hai chúi đầu vào bức ảnh , mặc kệ cho cơn mưa vẫn cứ ào ào ngoài cửa số nơi hai người đang ngồi .


                                                                                          End Chap 1