Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng nhìn giống như là một bệnh xá đầu óc tôi cứ như là đang phê cần mọi thứ xung quanh tôi quay cuồng cứ như là tôi đang ở trên một chiếc đu quay không có điểm dừng rồi bỗng nhiên một giọng nói vang lên 

"Anh Hoàng ! Anh có nghe tôi nói gì không ! Anh Hoàng!"

Tôi ngay lập tức trở về với thực tại , trước mắt tôi là một người đàn ông tuổi tác khoảng 30 mặc một bộ vest đen trông rất sang trọng 

Ông ta nhẹ nhàng hỏi bằng một giọng ân cần

"Anh thế nào rồi''

Tôi đáp lại   

'' Chóng mặt , đau đầu , mắc ói''

Người đàn ông đáp

'' Phải thôi cơ thể của anh đang trải qua  một số tác dụng phụ của huyết thanh S.T.E.E.L nhưng không có gì nghiêm trọng đâu ''

Tôi đáp 

'' Huyết thanh steel là cái gì ? ''

Người đàn ông trả lời 

'' Đó chính là thứ giúp anh sống sót cho đến khi chúng tôi tìm thấy anh , nếu như tiến sĩ Tuấn không tim huyết thanh cho anh thì anh khó mà qua khỏi ''

Tôi liền hỏi 

''Bác nhà khoa học đó sao rồi'' 

Người đàn ông trả lời 

''Khi chúng tôi đến thì ông ấy đã chết rồi ''

Người đàn ông hỏi tiếp

''Cho phép tôi hỏi lí do nào khiến tiến sĩ Tuấn tim huyết thanh cho cậu thế ,theo những gì tôi biết thì hai người đâu có quan hệ gì''

Tôi đáp

''Tôi cũng ko biết nhưng trước khi bất tỉnh ông ấy nói rằng ông ấy tin tôi vì tôi đã cứu ông ấy''

Người đàn ông nói 

'' Chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau''

Đi ra khỏi phòng bệnh người đàn ông liền rút ra một thứ gì đó trông giống như là một thiết bị liên lạc và nói

''Đối tượng không biết gì về tổ chức của ta đặc vụ M hết''

CÒN TIẾP