Nắng vàng rọi chiếu vào căn hầm chỉ huy từ khe cửa lỗ thông hơi,ánh nắng ấm áp của ngày mới làm bay bay theo những hạt bụi vàng óng. Henry mơ màng thức giấc từ cơn ác mộng đêm hôm qua, mũi anh ngửi ngửi vào không khí nhưng chỉ có mùi thuốc súng quyện lại cùng hương sunfua lưu huỳnh ghê rợn. Anh từ từ ngồi dậy,day mắt rồi lại đấm thùm thụp vào ngực vì cả đêm ngủ nằm sấp nên khá khó chịu. Đầu óc vẫn còn ong ong vì xung chấn của vụ nổ ngày hôm qua,anh vươn vai ngái ngủ rồi mau chóng chạy đến lắp lại chiếc kính tiềm vọng rồi hướng ra ngoài. Có lẽ là tin tốt,phía ngoài kia đã không còn bóng dáng lũ thây ma nào cả,chỉ có 1 đống thịt vụn rơi vương vãi văng ra từ 150m phía bãi bom. Muốn để ăn chắc,Henry cũng nhặt mấy quả pháo tép rồi ném ra dò xét tình hình nhưng không có con nào lao ra cả và có lẽ chúng đã tuyệt chủng rồi. Anh chạy về phía góc mà Lâm đang ngủ để gọi anh chàng ham ngủ này dậy. Lâm đã dậy từ lâu nhưng có lẽ có điều gì đó không ổn lắm thì phải. Lâm lấy tay ôm ngực rồi ho sù sụ ra máu, anh không thể đứng dậy được và không biết tại sao lại như thế. Henry chạy đến chỗ Lâm thấy Lâm bị đau và anh cũng bắt đầu hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là hôm qua ngay sau khi Lâm chạy vào hầm,2 đứa liền nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn để tránh xung lực của vụ nổ. Dù cho đã ở trong hầm nhưng có cả hơn vài chục tấn bom nổ chỉ cách 150m thì dù không chết nhưng xung lực cũng đủ khiến ai đó bị thương nếu không có phương án chống sốc. Trước đó, chú Liêm,Lâm và Henry đã nghĩ ra cách là lấy mấy tấm đệm tự chế làm từ mấy tấm vải vụn khâu lại rồi nhồi rơm rồi rải ra nên nhà đến khi bom nổ sẽ nằm lên đó sau đó lấy gối trùm kín đầu để giảm tối đã tác động của xung lực. Tuy nhiên đêm hôm qua Lâm lại nằm ở cái đệm rơm ở phía góc là phía có nhiều vết nứt từ trước nên khi bom nổ 1 mảnh vữa đã rơi trúng người của Lâm. Henry liền mau chóng vạch áo Lâm lên thì thấy ngực bị bầm tím ki chạm vào thì kêu đau thấu trời. Henry mau chóng nhận ra là Lâm đã bị gãy xương sường, còn bị thổ huyết thì đích thị là xương đã chạm vào phổi gây xuất huyết .Trước kia Henry có đi đấu quyền anh và không ít lần bị đấm vào mạng sườn nên anh biết rất rõ gãy xương sườn sẽ đau đớn như thế nào. Thực ra thì vết thương loại này cũng không tới mức chí tử như kiểu vết đạn bắn nhưng nếu không được đưa đến viện thì 100% là chết. Với Lâm thực ra vẫn còn là may khi hôm qua nằm ngửa chứ nếu nằm sấp thì mảnh vữa sẽ rơi trúng cột sống thì còn nguy nữa. Henry lúc này rất rối bời vì ở thung lũng Quỷ lúc này làm gì có bệnh viện nếu muốn cứu Lâm thì chỉ còn cách đưa về Sài Gòn thôi. Về Sài Gòn lúc này,Henry cũng sẽ hiểu số phận của Lâm sẽ thảm hại đến nhường nào nhưng mạng sống còn quý giá hơn dù có phải sống sau song sắt nhà tù đi trăng nữa. Lâm lúc này sốt cao,mê sảng quyết định sống hay chết giờ đây phụ thuộc vào Henry,Henry rất trăn trở nói với Lâm điều anh sắp làm nhưng có lẽ Lâm không nghe thấy gì nữa đâu. Henry lấy chiếc dây chuyền thập tự cuốn chặt vào cổ tay,anh cầu xin chúa Jesus tha thứ cho điều anh sắp làm có thể đưa ai đó vào địa ngục dù cho có là cứu mạng .Rồi Henry đứng dậy và làm cái điều anh cho là đúng dù không biết là Lâm có đồng ý hay không.

        Henry tới chỗ gầm bàn chỉ huy lấy ra 1 cái hộp chứa đồ chiến lợi phẩm từ lính Mỹ. Anh mở tung hòm đồ lục lọi lấy được 1 tấm vải mà thực chất là cờ “xin ăn” của tụi phi công đề phòng lúc bị bắn hạ còn có thứ để thương lượng. Anh cũng lấy 1 khẩu súng bắn đạn pháo sang cùng mấy khẩu lục Colt để phòng thân .Phía góc hầm anh tìm được 1 chiếc xe cải tiến từ 1 chiếc xe đạp cũ mà phía QGP gọi là xe đạp thồ. Chiếc xe này có thể thồ được tới 3 tạ hàng hóa hay 2 thương binh nặng mà đỡ tốn sức hơn bê vác nên rất được ưa chuộng kể từ thời chiến tranh Đông Dương. Henry kiểm tra lại tình trạng xe rồi rải chiếu về 1 phía tấm phiên tre được cố định vào khung để cho Lâm nằm vào đó. Phía bên kia,Henry chất lên đó 1 bọc chứa lương khô cùng vài can nước lấy từ kho quân lương mà phải khổ sở lắm dùng xẻng mới lách vào được. Anh cũng chất vào đó khẩu M60 chiến lợi phẩm cùng mấy hòm đạn,còn phía Lâm nằm thì phải chằng buộc thật kỹ để không bị ngã nếu dừng đột ngột. Sau khi chuẩn bị xong anh mở cửa hầm rồi bước ra ngoài,dù cho đã không còn thây ma nhưng vẫn toát hết cả mồ hôi lạnh. Cái la bàn đặt  trên tay như 1 chiếc đồng hồ,Henry đang cố gắng định vị hướng đi tới nơi anh muốn đến đó là doanh trại của trung đoàn Gabriel. Lúc đầu anh đã gạt phắt cái suy nghĩ này đi vì sợ ở đó vẫn còn xác sống nhưng ngẫm lại chỉ ở đó mới có cách liên lạc về bộ chỉ huy Hoa Kỳ được thôi. Nghĩ là làm anh từ từ đẩy chiếc xe đạp thồ về hướng doanh trại với tâm trạng lo âu,liệu có bị thây ma tập kích không,liệu không biết có mìn dọc đường không . Anh không biết,chỉ biết là nếu không đi thì cũng chết mà thôi còn nếu đi thì cứ coi như là chơi trò Russian Roulette vậy. Henry đẩy chiếc xe đi vừa đi vừa quan sát từ mọi hướng vai thì mang theo 1 khẩu AK báng gập với đạn lên nòng sẵn,chiếc chân chống xe được đặt ở phía để hàng nằm nếu có bất ngờ mà dựng chân chống Lâm cũng không bị ngã. 1 tiếng đồng hồ đẩy xe đó với Henry như là cả 24h vậy,không phải vì nặng mà vì tâm thần bất an. Henry vừa đẩy vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,1 khu rừng nhiệt đới rậm rạp với tiếng chim hót líu lo và thi thoảng loáng thoáng mấy đóa lan rừng đỏ rực như lửa. Bâu không khí nóng ẩm,cùng côn trùng bâu đốt khiến da thịt bỏng rát là điều rất khó chịu cho mấy người Tây chưa quen thủy thổ. Con đường mòn được phía thủy quân lục chiến mở ra xuyên rừng để tiện đi càn đã giúp Henry không phải khổ sở dùng dao đi rừng để mở lối,nhưng không cẩn thận cứ cắm mặt vào đi thì dễ dính mìn bẫy như chơi. Nhưng cuối cùng mọi sự cố gắng đã được đền đáp,Henry đã tới được doanh trại của trung đoàn Gabriel sau tiếng rưỡi thần kinh anh căng như dây đàn. Doanh trại này khá lớn,được bảo vệ bằng hệ thống dây thép gai,cùng nhiều mìn chống bộ binh đặt quanh hàng rào. Đập vào mắt là ngay 1 chòi gác với chiếc đèn pha công suất lớn chiếu rọi trinh sát ban đêm nhưng hôm nay có lẽ sẽ không ai dùng đến chúng nữa. Phía trong hàng rào là 1 khu lán trại được xếp vuông vức thành nhiều block,nhiều khu riêng biệt như trại họp,kho quân giới,trại nghỉ cho lính và to nhất chính là 1 khu nhà hay nói chuẩn hơn là công trình được quây lại từ mấy tấm tôn để làm bệnh viện dã chiến. Khu nhà tôn này cũng khá rộng tới mức nhiều khi Henry nghĩ rằng nếu QGP mà bắn pháo vào nơi này thì cái phòng y tế kia sẽ chết đầu tiên. Hôm nay cái doanh trại này,người sống có 2 còn người chết lên tới cả trăm lận. Mấy cái thây người bị bắn nát toét do có thể lúc sau khi tiêm vaccine 1 số đã bị biến thành xác sống liền tấn công những người chưa nhiễm rồi cuối cùng đã dẫn tới 1 cuộc đấu súng. Máu me be bét dính đầy nền đất cũng như trên các lán trại đi đến đâu cũng thấy ruột gan phèo phổi cũng như mảnh vụn cơ thể tứ tung,các vệt máu khô đọng lại từng cục lớn chứng tỏ là cuộc đụng độ này đã diễn ra ít nhất là 3 ngày trước rồi mà có lẽ là trước lúc thả bom sinh học. Kinh hãi và đau đớn,Henry thấy mạng sống của người Mỹ sao mà cũng rẻ mạt đến vậy,họ chết với tư thế khổ đau như những con ma cà rồng bị đóng cọc lên cây thập tự vậy. Henry nghiến răng kèn kẹt,anh sẽ quyết tâm bằng được để đưa ra ánh sang tên đồ tể Jack Hamlet và không để thứ bệnh dịch này lan truyền ra thế giới bởi nếu không cách giải quyết chắc chỉ là cho nổ bom nhiệt hạch mà thôi. Henry thấy phía nhà y tế có lắp mấy máy camera,phía ngoài có 2 cái bố trí trên mái hiên và bên trong có 2 cái nữa. Henry muốn kiểm tra nhà y tế này đồng thời muốn tìm mấy file dữ liệu về trại này. Anh nhanh chóng tìm 1 chiếc xe M-113 phía bãi tập kết để đưa Lâm vào trong đó đề phong có con xác sống nào tấn công thì khốn. Henry vác ngay khẩu M60 cùng dây đạn vàng chóe từ từ tiến vào phòng y tế,anh thận trọng mở cửa rồi từ từ tiến vào. Phía trong nhà y tế tối om anh bật đèn pin lên thì kinh hãi khi chỉ cách anh đúng 1m 1 cái xác đang treo lủng lẳng như trong phim kinh dị vậy. Henry rú lên như gặp ma,nhưng thật may là không có con xác sống nào phi thân ra cả. Henry chiếu đèn xung quanh,máy me phèo phổi vỏ đạn rơi tứ tung như 1 cái nhà máy giết mổ gia súc vậy. Anh vội chạy lõm bõm tới chỗ máy phát rồi khỏi động,ánh sang trắng vàng bật lên soi rõ những thứ ghê rợn mà chưa nhìn thấy hết bằng đèn pin. Không dám nhìn nữa Henry vội chạy tới phòng máy camera  để đi tìm cuốn băng ghi lại sự việc tởm lợm này