Ngày thứ 13 lại đến với sắc màu xám xịt với bầu trời âm u không có nắng ,đang là giữa trưa mà trời cứ tối như thể sắp hoàng hôn vậy. Đã có thêm 3 ngày bình yên ở thung lũng Quỷ này nhưng sao hôm nay mọi người lại cảm thấy bất an trong lòng .Vì có thể đã quen tiếng súng nay lại yên tĩnh 1 cách dễ sợ khiến ai đó cảm thấy lo sợ vì quy luật là thế:trước cơn bão trời bao giờ cũng lặng gió.Lâm với mọi người đang tranh thủ lúc rảnh rỗi này đi kiểm tra lại vũ khí và đào thêm mấy đoạn công sự không quên ghé qua hầm nhốt Henry. Mọi hôm Henry vẫn vô tư vui vẻ như chưa hề coi mình là tù nhân nhưng hôm nay anh cũng có trung tâm trạng với những con người bên kia chiến tuyến,anh cũng lo âu và cũng nói điều này với Lâm nhưng Lâm cho rằng mọi người lo xa quá.Rồi đúng giờ Ngọ 3 khắc,từ phía Tây 1 âm thanh ầm ì như thể là tiếng cánh quạt pistol,1 chiếc C-130 bất thầm chầm chậm  bay tới.Khoang hàng phía sau bật tung và tiếp theo đó là 1 chiếc dù trắng cỡ lớn được mở ra buộc bên dưới là 1 thùng hàng hình hộp vuông màu đen trên mặt hộp có in ký hiệu màu vàng gì đó lạ lắm.Mọi người trong đơn vị nghĩ rằng bọn Mỹ đang thả hàng tiếp tế cho lính của chúng nó nhưng mà cũng lạ,sao lại ít như vậy chỉ có 1 kiện hàng nhỏ thì xài sao đủ.Henry dưới hầm cũng cố thò đầu lên nhìn cùng Lâm,anh nhờ Lâm cho mượn chiếc ống nhòm.Tay Henry bị trói nên phải nhờ Lâm cầm và đưa gần mắt để nhìn,chiếc ống nhòm zoom gần kiện hàng đang lơ lửng trên không đang quay quay theo gió.Zoom đủ gần Henry nheo mắt nhìn kỹ cái ký hiệu trên vỏ kiện hàng và rất nhanh sau đó mặt anh trở nên trắng bệch. “Cái quái gì thế này,sao lại thế được,không thể thế được” Henry lắp bắp nói,Lâm thấy vậy hỏi lại : “Đó là cái gì thế”. Henry sợ hãi hét lên : “chết rồi Lâm ơi,Biohazard là biohazard đó mau lên đi,mau bảo mọi người đội mặt nạ phòng độc vào sắp bị tấn công sinh học rồi”.Lâm nghe thấy liền thất kinh,anh chạy nhanh tới chỗ đại úy Liêm và bảo mọi người vào vị trí chiến đấu nhưng anh lại sực nhớ ra là đơn vị mình không hề có mặt nạ chống độc.Đại úy Liêm hô hoán anh em lấy tạm khẩu trang bịt vào nhưng nếu đây là khí độc hay virus thì có ích gì đâu.Thật không may kiện hàng kia bất ngờ nổ tung trên không, đám mây hình nấm độc đang cuộn xoáy đen sì trên những ngọn cây.Hơi độc lan tỏa ra không khí và không may gió lại thổi từ sườn núi hướng thẳng xuống phía chân núi khiến cho đại đội 13 chắc chắn sẽ hứng trọn luồng khí chết người này. Hơi độc lan rất nhanh rồi cũng tới chiến hào,1 mùi thối khủng khiếp như mùi xác chết như muốn xộc lên đến não của từng người lính.Chiếc khẩu trang vải mỏng manh không thể che được cái mùi cũng như thứ chết chóc đằng sau cái mùi đó.Nhiều anh em bắt đầu nôn mửa,Lâm cũng cảm thấy xây xẩm mặt mày còn Henry thì ho sụ sụ từng hồi như người lao phổi.Những người lính ở đây không biết đây là vũ khí gì là khí mutant ư không phải vì nó phải cay xè chứ không thối hoắc như thế này hay là photphorus vì thấy chiều anh em bị nôn mửa lại cũng chẳng đúng vì nó phải là màu xanh chứ không thể đen sì được. Rồi bất ngờ 1 anh lính hét lên kính hãi với đại úy Liêm,cánh tay của anh ta chỉ thẳng hướng cách đó 100m như thể nhìn thấy ma vậy.Từ phía đó mấy cái xác của lính Mỹ chết trận 3 hôm trước bất thần đứng bật dậy,chúng đứng khom người rồi bất thần lại co giật như động kinh rồi bước đi những dáng đi dặt dẹo cà nhắc. Nhìn kỹ hơn bằng ống nhòm lại càng thấy tởm lợm hơn,mấy cái xác chết loang lổ,trương phềnh với da thịt ruột gan lòi hết ra ngoài lại đang từ từ bò dậy từ cõi chết rồi tiến thẳng tới chỗ đại đội 13. Henry hét rú lên 1 cách kinh dị và Lâm với anh em cũng sợ hãi không kém khi thấy đám xác sống đang chạy rất nhanh tới đây con thì bằng 2 chân,con thì bằng 4 chân có con bị mất chân hay bị trương phềnh to quá thì bò tới bằng tay. Đại đội 13 liền ngay tức khắc chạy tới vị trí chiến đấu họ hướng mũi súng về phía bầy xác sống.Lâm nhanh chóng lấy khẩu SVT-40 hướng thước ngắm vào những thứ ma quỷ kia.Đại úy Liêm hô bắn,đồng loạt hỏa khí đều khạc lửa về phía tử địa. Lâm cũng siết cò,viên đạn xé gió găm thẳng vào 1 xác sống trương phềnh và thế là thứ đó nổ tung như 1 trai bóng bay,ruột gan phèo phổi của nó bắn tứ tung cùng với cái chất dịch xanh lè,như mỡ. Súng máy,AK thi nhau bắn không ngớt về phía bầy xác sống nếu như trước kia phải đánh nhau với lính Mỹ những người lính giải phóng quân luôn rất bình tĩnh nhưng bây giờ cái thứ xác sống tởm lượm kia bất ngờ sống lại khiến cho họ sợ hãi vô cùng.Cũng phải vì con người luôn sợ cái thứ mà họ không biết,họ sợ chết vì không biết là chết là cái gì thì cũng như lúc này thứ đang tấn công họ chắc chắn không còn là con người nữa rồi mà nếu không là người thì là thứ gì-họ không biết thế nên họ sợ. Bầy xác sống cuối cùng cũng đã chạy tới được phía chiến hào,những âm thanh ré lên như những con sói nhanh chóng nhằm thẳng tới 1 nơi chứa nhiều máu nhất-động mạnh cổ.Phập,hàm răng sắc nhọn cắm phập vào cổ của 1 anh lính,máu túa ra như suối rồi bất thần 1 cú đánh mạnh báng súng khẩu SVT-40 của Lâm nã mạnh vào thây ma khiến nó văng khỏi đó,Lâm dùng lực giáng mạnh vào đầu nó ,cái đầu vỡ toác,não vương tung tóe đỏ thẫm cả 1 nền đất.

Anh lính kia ngục xuống,tay ôm chặt cổ mình thở khò khè ra cả máu.Lâm 1 tay nhặt khẩu AK 1 tay khoác vai bạn mình rồi nhanh chóng dìu về phía hầm cứu thương.Bọn thây ma ngửi thấy máu thì lao lên rất nhanh,loạt AK từ tay Lâm cũng chỉ làm hạ được mấy con đi đầu còn đám phía sau thì vẫn dặt dẹo lao lên tranh mồi.Đại úy Liêm thấy bầy thây ma chuyển hướng sang phía Lâm với 1 đàn hơn chục con,ông kêu  lính của mình mỗi người 1 trái lựu đạn để chuẩn bị nã vào đàn quỷ đói kia. Anh Lâm như hiểu ý liền phi nhanh nhất có thể rồi nhảy bổ xuống cùng thương binh xuống 1 chiến hào gần nhất.Hơn 5 người cùng đồng loạt rút chốt trái lựu đạn F1 thả chốt ra giữ khoảng 2 giây rồi đồng loạt ném ra .Lựu đạn tung lên cao rơi ngay xuống dưới chân bọn thây ma và  liên tiếp 5 tiếng nổ xé tai vang lên.Xung lực,mạnh đạn xé nát tất cả những gì ngáng đường trong phạm vi 5 mét và để lại sau đó là 1 đống thịt xương máu me bùng nhùng .Bọn xác sống đã bị diệt hết,nhưng cái cảnh tượng như trong lò mổ thế này khiến ai đó đều muốn nôn thốc nôn tháo.1 số anh em tự nhiên ngã khụy xuống sùi bọt mép,sờ lên trán thì nóng như hòn than dễ có khi sốt tới 38 độ.Những người khỏe mạnh đưa người bị ốm vào hầm bệnh xá để chữa trị,anh lính bị cắn kia thì được đưa lên bàn phẫu thuật.Ở điều kiện chiến trường như thế này thứ đáng sợ nhất chính là những sự thiếu thốn.Nếu bạn thiếu lương thực không sao cả đã có rau rừng,củ mài nếu bạn thiếu vũ khí không sao cướp của địch thì có đầy nhưng nếu thiếu thuốc kháng sinh thì mạng sống chỉ như trò sấp ngửa ma thôi. Không đâu xa,cái thời mà Lâm nhập ngũ đã nếm trải sốt rét nhiều lắm rồi,đơn vị trước của Lâm hành quân vào Nam có 10 thì chết 5 còn 5 người còn lại tàn tạ như quỷ đói,bọn Mỹ nói bộ đội ta 5 người trèo lên 1 cọng đu đủ không gãy thì cũng chẳng sai đâu.Người bị thương đã lên bàn mổ,đèn mổ được chạy bằng máy phát điện đạp chân với ánh đèn chập chờn sang tối theo từng bước chân người đạp. Dao mổ dùng nhiều lần nên phải đốt nóng bằng cồn có khi phải hơ củi tới mức đen sì,chai truyền dịch thì dùng tạm nước từ trái dừa non thay thế glucozo. Chiến tranh mà,mọi điều kiện chữa trị đều rất dã chiến nên tỉ lệ tử vong sau phẫu thuật đều rất cao.Nếu bạn bị thương và được chuyển về tuyến sau để phẫu thuật thì hãy lấy 1 đồng xu chọn lấy 1 mặt sống hay chết sau đó tung lên và vận mạng của bạn cũng sẽ công bằng như hai mặt của 1 đồng tiền vậy.Đồng tiền đã tung lên và đã rơi xuống rồi,đó là mặt chết thật đáng tiếc chúng ta lại mất thêm 1 người anh em.Chiếc khăn trắng phủ lên thi hài người xấu số như thể cuộc đời này chẳng có gì là vĩnh cửu .Đúng rồi không gì là vĩnh viễn chắc chỉ có cái chết mới thật sự là vĩnh viễn thôi,đã có ai thoát được khỏi âm phủ để rồi bật dậy sống lại đâu có chăng cổ tích hay thần thoại thì may ra. Mấy anh em bị sốt bất ngờ mạch đập nhanh rồi gục xuống tắc thở,lại thêm người tử vong.Cứ 10 người hít phải khí độc thì có 4 người bị ốm và cả 4 người đều bị chết,ngày hôm nay có lẽ ngày có số thương vong lớn nhất kể từ đầu chiến dịch tới giờ. Mọi người lại phải đưa những liệt sỹ này ra phía sau trân địa để thực hiện tang lễ.

      Trên đời đúng là chẳng ai hiểu nổi chữ ngờ,hãy thử tưởng tượng xem nếu thần Chết uy quyền kia mất thiêng thì sao,sẽ vui chứ nhưng không sẽ là tai họa đó,như Henry đã nói : “đừng sợ thứ đã chết,hãy sợ thứ mà không chết hẳn”. Xác của người lính được khiêng ra đến nơi mọi người đang chuẩn bị làm tang thì thấy tấm vải liệm kia động đậy.Mọi người tưởng là đông đội chỉ chết lâm sàng nên liền tới ôm dậy và cái gì sau đó sẽ rất kinh dị.Gaoooo…Gaooo đông loạt các xác chết kia bật dậy 1 góc 90 độ rất nhanh,miệng nhe răng đầy nhớt dãi,khuôn mặt trắng bệch nổi đầy gân xanh chằng chịt,con mắt vô hồn trắng như vỏ trứng gà không có con ngươi.Xác chết gào rú,co gật như bị động kinh rồi bật dậy phi thẳng tới chỗ người còn sống.Những cú cắn nhập răng vào cổ ,tay chân vào những người còn sống,những tiếng thét kinh hoàng của sự đau đớn và ghê rợn vang lên khắp cái thung lũng Quỷ này .Nghe thấy tiếng hét ,Lâm chạy ngay từ công sự ra xem có chuyên gì thì thấy 1 cảnh tượng mà có lẽ mà cả đời này anh không quên kể cả trong từng cơn mộng mị.Phía tử địa đó,những người đông chí đông đội của anh đang bị bầy xác sống cắn xé như những con mồi.Đau đớn thay thây ma kia lại từng là đồng đội của mình nhưng giờ đây như những con quỷ nhập tràng không còn lý trí tấn công bất cứ sinh vật nào còn sống.Những người bị cắn liền lăn lộn dưới đất,co giật rồi bất ngờ lại lồng lên tấn công tiếp những ai chưa bị cắn. Lâm chạy tới lấy súng định bắn mà tay run run,không anh không muốn ra tay bắn những người đã từng là đồng đội của mình họ chỉ bị bệnh thôi mà,phải rồi chỉ bị bệnh thôi.Nhưng sự lưỡng lự đó lại đang phản lại chính Lâm vì nếu không bắn thì những người chưa bị cắn sẽ không thoát được và rồi tất cả sẽ trở thành 1 thứ sinh vật ma quỷ .Anh không muốn làm tồn hại đến thân thể của người đồng đội nên liền lấy báng súng lao ra đánh vào mấy xác sống định lao vào cắn người còn sống.Đại úy Liêm vội chạy thật nhanh tới chỗ Lâm,kéo Lâm cùng chạy về phía hầm trú ẩn nhưng bọn thây ma kia còn chạy nhanh hơn.Lâm cùng chú Liêm chạy thục mạng nhưng bị trượt chân ngã sõng soài xuống 1 cái hố cá nhân .Cả 2 người nghĩ rằng thế là đã hết thì đột nhiên từ phía cao điểm tiếng súng Mini-gun vang lên như tiếng xé vải.Nhưng tia lửa vàng chóe kéo thành 1 đường thẳng dài vô tận tới chỗ đám thây ma. Chiến hào đào theo đường thẳng nên bầy xác sống cũng sẽ theo 1 đường thẳng và đạn súng máy cũng rất may là bay theo đương thẳng.Làn đạn chói lòa thi nhau xé vụn những thân xác đọa đày kia về với cát bụi,máu thịt tung tóe ra thành nghìn mảnh như trong cối xay thịt lợn vậy.1 phút trôi qua tiếng súng ngừng hẳn,Lâm và Liêm khó nhọc đứng dậy khỏi hố cá nhân. Từ phía đằng xa 1 người đàn ông lực lưỡng tay cặp nách khẩu mini-gun,anh kiểm tra đạn rồi vứt khẩu súng cỡ lớn kia đi xa tới cả 3 mét.Henry Wilson không ai khác chính là anh,anh đã lợi dụng lúc đàn thây ma tấn công và 1 số con đã đạp phải mìn ở quanh hầm của anh đáng ra hầm sẽ sập nhưng do đào nông nên anh thoát được ra.Lâm lao tới giơ nắm đấm đấm vào mặt Henry nhưng vì cao quá nên anh đấm vào bụng.Vừa đấm anh vừa la to: “khốn nạn họ là người bệnh chứ không phải thây ma,họ là đồng đội tao chứ không phải lũ quỷ sao mày lại bắn họ,tại sao”.Từng cú đấm thùm thụp vào bụng vào ngực nhưng cũng chẳng là gì với Henry.Lâm vừa đấm vừa khóc và Henry cũng mặc kệ cho Lâm đứng đó mà đấm.Với Henry lúc này khóc lóc không phải là hèn nhát,mà khóc như chứng tỏ rằng mình vẫn còn sống và hơn hết mình vẫn còn là con người.