5-1969 Cục Tâm Lý Chiến VNCH

   Tiếng giày bốt kêu cồm cộp trên nền đã hoa sáng bóng không 1 vết bụi,người đàn ông với bộ quân phục xanh rằn ri với chiếc mũ nồi xanh bước đi nhanh nhẹn tới khu Đại sảnh. Tòa nhà của Cục được bài trí vô cùng đẹp mắt trong mắt những người phương Tây với tường và trần thạch cao,những cánh cửa gỗ mun đen gợi vẻ cổ kính. Bước qua đại sảnh người đàn ông kia không khỏi bất ngờ tới độ hài hước khi thấy 1 bức tượng nhái theo phong cách “Chúa Cứu Thế” của vùng Rio Nam Mỹ với 1 dải lụa vàng 3 sọc đỏ phía cánh tay phải và dải lụa “Sao và Sọc” ở phía cánh tay trái của đức Jesu. “Hài hước thật,Cục Tâm Lý Chiến hay là nhà thờ Thiên Chúa thế này” người đàn ông mũ nồi xanh tếu táo cười nói. “Có lẽ là cả 2 thưa ngài Wilson,Chúa hay danh dự quốc gia cũng chỉ là 1 mà thôi” 1 giọng nói lơ lớ như thể chưa nói sõi tiếng ngoại bang ,cái giọng nghe thôi mà đã thấy ghét rồi như thể 1 kẻ hút nhiều cần sa vậy. 1 gã đàn ông da vàng,mũi tẹt nhưng lại béo ú như lợn bước đi nặng nhọc tới chỗ người đàn ông kia và nói : “ chào Henry Wilson nếu không nhầm giờ này anh phải tới phòng họp rồi chứ sao lại còn lang thang ở đây,chúng tôi không thể đơi thêm 1 phút nào được nữa đâu”. Phải rồi 1 cuộc họp nhưng lại có dáng dấp của 1 cuộc hỏi cung thì đúng hơn vậy, Henry hồi hộp đi theo gã da vàng kia tới chỗ mà anh sắp phải trả lời 1 loạt câu hỏi về thông tin tuyệt mật ở thung lũng Quỷ. Tiếng mở của kẽo kẹt vang lên, 1 căn phong rộng khoảng 30 mét vuông với hơn 10 dãy hàng ghế nhưng hôm nay lại có 1 chiếc ghế rất lớn được đặt phía bục phía cao với 1 số thiết bị dây rợ loằng ngoằng. Henry giật mình sợ hãi khi nhìn cái ghế kia không khác gì 1 chiếc ghế điện để hành quyết tù nhân vậy,anh bắt đầu thấy bàn tay mình ra đầy mồ hôi vì lo sợ đây là 1 cuộc thanh trừng mà đối tượng chính là anh và lại càng thấy kinh hơn nữa khi có 1 khuôn mặt với hình dạng như 1 chiếc đầu lâu đang nhìn vào anh. 1 khuôn mặt đây xương xẩu của kẻ hút nhiều ma túy đá tới độ biến dạng như 1 xác chết biết đi,chiếc áo màu tối không làm che giấu đi được cánh tay,bàn chân,cổ họng chi chít vết chích kim tiêm phình to lên như những khối u hạch của người hay đi chạy thận. Phải rồi Jack Hamlet không ai khác chính là hắn, 1 tên thương buôn thần chết với nghành nghề chính là lái súng, kinh doanh lính đánh thuê và đôi khi là buôn người trái phép cũng như hàng trắng. Không phải nói gì nhiều khi cái tập đoàn Typhon này đã thu lợi nhuận lớn thế nào từ cuộc chiến tranh Việt Nam này rồi vì từ súng trường M-16 kẹt đạn như cơm bữa tới máy bay chiến đấu rớt như sung rụng thì độc quyền đều từ đó mà ra. Nhiều tập đoàn sản xuất quốc phòng nổi tiếng của Mỹ được núp bóng dưới nhiều cái tên cốt chỉ là để tránh cái luật độc quyền của chính phủ áp dụng lên bọn chúng mà thôi. Jack Hamlet vừa ho sù sụ rồi lại đảo con người sâu hoắm trong hốc mắt kia về phía Henry,con mắt như muốn xuyên thấu tâm can anh và lãnh lẽo như thần Chết vậy. Cái ngón tay xương xẩu của hắn chỉ thẳng vào anh rồi nhanh chóng chỉ thẳng vào chiếc ghế điện kia,ngay lập tức 2 tên lính túm lấy anh kéo đi . Henry hét lên như thể là lời cuối cùng, anh vùng vẫy nhưng không được ,chúng đẩy anh xuống ghế rồi chói chặt tay chân anh vào thành ghế,đống thiết bị loằng ngoằng kia được lấy ra chụp vào đầu anh,1 số được gắn vào cổ tay anh. Henry nghĩ rằng thôi xong mạng mình đã hết mất rồi,thì hắn lại tiến lên gần anh rồi ra hiệu cho mọi người phía dưới im lặng. Hàng ghế phía dưới kia đầy ắp những sỹ quan quân đội của phía Đồng Minh nào thì Mỹ có VNCH có,Hàn Quốc,Philipine cũng có;phải nói là rất nhiều người từ nhiều quốc gia tham chiến khác nhau mà phần nhiều là anh không biết mặt nhưng tựu chung lại là bọn họ đều lặng lẽ như những bù nhìn rơm vậy. Jack Hamlet bảo ngồi-họ ngồi xuống gần như ngay lập tức,Jack bảo họ vỗ tay thì họ cũng đồng loạt vỗ tay,thậm chí Jack bảo họ cười thì dù ngượng gạo họ cũng nhe răng ra cười. Henry nhìn vào những con người này như thể là đang đi xem 1 chương trình múa rối bóng của Malaysia khi mà mọi hành động của “ông chủ Jack” đều được các con rối mặc quân phục thực hiện chuẩn xác đến “tuyệt vời”. Sau màn chào hỏi của bù nhìn, “ông chủ Jack” bước vào công việc chính với Henry. Jack nói : “ thôi nào Henry đứng quá sợ hãi như vậy chứ không phải ghế điện đâu mà lo,chỉ là tao muốn mày báo cáo thôi mà với điều kiện là có máy phát hiện nói dối”. Henry lúc này đã bình tĩnh hơn,anh lớn tiếng chửi rủa: “ mẹ kiếp,tao là công dân Hoa Kỳ,mọi hành động chúng mày làm thế này là vi phạm luật pháp Mỹ,vi phạm nhân quyền mau thả tao ra”. Jack nghe thấy vậy liền bật cười ha hả,hắn giơ tay chỉ xuống khán đài đồng loạt các con rối phía dưới cũng cười ồ lên theo hắn như thể là 1 buổi hài kịch vậy,rồi hắn lại bất ngờ dừng cười 1 cách đột ngột và như 1 cái công tắc tiếng cười dưới khán đài cũng đồng loạt tắt theo. Jack rút trong túi ra 1 bức ảnh được chụp lại từ trực thăng cái lúc mà Henry đang bế Lâm bên cáng của chiếc máy bay cứu thương,hình ảnh 1 người lính Mỹ với khuôn mặt lo âu đang từ tốn đưa 1 người lính Việt Cộng bi thương đi chữa trị với cái dáng hình của 1 người anh trai lo lắng cho đứa em bé bỏng vậy. Jack lớn tiếng hỏi : “ mày có quan hệ gì với bọn Cộng sản vậy,nếu điều này mà đúng thì kết tội mày là phản quốc cũng không sai đâu nhỉ”. Jack nở 1 nụ cười nham hiểm với anh rồi nói : “đùa vậy thôi,còn bây giờ báo cáo cho tao biết hình hình ở thung lũng Quỷ mau”. Henry cũng cười với hắn và nói rằng: “mày không phải cấp trên của tao mà chỉ là 1 thằng nhà giàu dị hợm việc gì tao phải báo cáo với mày,thông tin tuyệt mật như vậy nếu không phải là tổng tư lệnh Liên Quân thì đừng hòng”. Jack tức điên lên rồi hét : “Charler đâu ra đây”,1 người đàn ông với mái tóc hoa râm với đôi mắt xanh đục không khỏi run rẩy sợ hãi từ từ tiến lên phía Jack rồi hỏi : “ngài cần gì thưa ngài Hamlet”. “Ông chủ” lập tức ra lệnh cho đầy tớ tra hỏi pham nhân đang ngồi trên ghế, khuôn mặt người đàn ông già ốm mặc quân phục kia không giám nhìn thẳng vào Henry mà lại hướng xuống đất rồi nói : “Trung Úy Henry Wilson báo cáo chiến dịch thung lũng Quỷ ngay lập tức”. Henry thấy chán ngán rồi cũng báo cáo thông tin từ đầu chiến dịch cho đến lúc máy bay bị bắn rơi,ở đoạn khai này máy phát hiện nói dối chỉ hiển thị mức độ huyết áp,nhịp tim mạch đập bình thường,tuy nhiên đến cái đoạn sau khi bắn hạ tới lúc đến trại của trung đoàn Gabriel thì Henry lại không muốn khai sự thật bởi anh hiểu rằng nếu khai thật thì Jack sẽ thủ tiêu anh vì anh có biết về việc thử vũ khí sinh học .Khai thật thì sẽ chết nhưng nếu khai man thì chắc gì đã an toàn,vì dù cho sự việc ở thung lũng Quỷ lúc này chỉ có Lâm và anh là biết rõ nhất nhưng với chiếc máy phát hiện nói dối kia ai dám chắc rằng huyết áp hay nhip tim sẽ không phản bội lại anh.

24 tiếng trước lúc tra hỏi

   Chiếc Taxi lượn lờ chạy trên đường phố Sài Gòn,Anna nắm chặt tay Henrry sau khi anh được xuất viện về nhà và vui hơn anh được 1 ngày nghỉ phép .Chiếc xe đi chầm chậm rồi dừng lại ở 1 khu khách sạn 5 sao nơi mà Anna ở khi đang công tác ở đây,nhìn qua thôi cũng thấy là cô được  nhiều phúc lợi như thế nào khi được làm phóng viên tờ báo này mà lại còn là phóng viên chiến trường. Henry xuống xe với cô rồi họ nắm tay nhau bước vào,cái khách sạn này được xây từ thời Pháp với lối kiến trúc Gothic cổ điển là lựa chọn lý tưởng cho những vị khách Tây xa nhà. Bước vào căn phòng mà Anna đặt là 1 căn phòng đôi rất đẹp với 1 chiếc giường 2 người nằm, Henry chẳng thèm thay quần áo liền lăn ngay lên giường định đánh 1 giấc ngủ sau những ngày mất ngủ khi ở chiến trường thì bị Anna kéo tai dậy bắt phải đi tắm. Anh gượng gạo dậy làm theo và nhiều lúc trong đầu Henry,Anna thật giống mẹ của anh luôn coi anh như đứa con nít to xác vậy. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi anh cũng muốn định cùng Anna đi chơi Sài Gòn 1 hôm cho vui,nhưng anh cũng cảm thấy không yên tâm vì cô còn giữ đống tài liệu mà anh mới thu thập được . Anna thấy anh lo âu thì bảo anh yên tâm đi vì phòng này có 1 chiếc két sắt cho khách nhà giàu mà mã số có thể tự mình đổi được nên không sợ bị mất cắp. Anna cũng hỏi anh số tài liệu đó là gì mà quan trọng vậy thì anh nhất định không nói và Anna cũng không muốn truy cứu thêm vì đôi khi biết nhiều có khi lại mang họa vào thân. Đôi uyên ương  sửa soạn quần áo rồi cùng nhau bước đi,có lẽ lâu lắm rồi kể từ khi Henry nhập ngũ anh mới được đi chơi với cô như vậy nên trong lòng vui lắm. Khóa cửa cẩn thận rồi bước xuống hành lang,anh quan sát xung quanh khu khách sạn này thì bất ngờ thấy có 1 cặp nam nữ đang mặc đồng phục của nhân viên lễ tân đang tiến lên trên gác. Những kẻ đó có vẻ không giống người làm công lắm,khi mà bọn họ đều thấy có hình xăm rất quái dị trên tay trên cổ,cái điều mà chỉ có bọn giang hồ ở cái xứ này mới làm. Ánh mắt của chúng liếc ngang liếc dọc,mấy tay nhân viên lễ tân nhìn thấy chúng thì có vẻ lo sợ. Henry cũng thấy là lạ với thái độ đó vì áo đồng phục của họ rất giống nhau đích thị là đồng cấp chứ không phải quản lý thì việc gì phải sợ sệt thế chứ. Không những thế nỗi sợ trong mắt họ có lẽ không phải sợ bị bắt lỗi phục vụ khách mà là nỗi sợ theo kiểu bị đòi nợ thì đúng hơn. Tuy nhiên trái với suy nghĩ đó mấy tay nhân viên kia lại lên tầng chứ không ở lại nên anh có thể cho rằng mình hơi bị đa nghi. Anh tiếp tục cùng Anna bắt 1 chiếc taxi để tự thưởng ngoạn cho mình 1 ngày nghỉ thú vị. Anna bỗng nhắc anh là quên đồng hồ đeo tay rồi lại dặn anh cứ chạy lên tầng đi cô sẽ chờ dưới này. Henry thấy mình đãng trí liền chạy ngay lên phòng nhưng những gì sau đó diễn ra thì anh lại không thể ngờ tới được. Khi anh đến phòng định mở cửa thì anh thấy 1 vệt bụi phủ lên phía tay cầm mà lúc nãy khi anh mới khóa không hề có,anh vốn đa nghi vì anh luôn được cha mình chỉ dạy cho cách kiểm tra xem nơi ở có bị đột nhập hay không. Ông già anh từng là thành viên cấp cao của CIA nên cái máu trinh thám đã ngấm vào ông như thể người ta thèm rượu vậy và dĩ nhiên con cái luôn chịu ảnh hưởng tính cách của cha mẹ.. Lần này Henry chắc chắn sẽ không vào theo lối cửa chính, anh lấy trong túi áo mình ra 1 chiếc gim cài tóc sau đó bẻ cong thành 1 chiếc lockpick và 1 miếng sắt nhỏ. Anh nhẹ nhàng mở khóa căn phòng kế bên mà anh biết chắc là chưa có ai thuê. Các phòng trong ngôi nhà này đều có cửa sổ nên anh định trèo ra theo phía cửa sổ theo hướng các cục nóng điều hòa để bí mật đột nhập vào phòng mình. Kẻ đang ở phong anh lúc này có thể rất nguy hiểm vì nếu may mắn chúng chỉ là bọn ăn trộm bình thường thôi,tuy nhiên thứ mà Henry lo hơn là Jack Hamlet cử mật thám tới để đánh cắp bằng chứng thì sẽ khá bất lợi do tay chân của hắn toàn là bọn sát thủ hay lính đánh thuê lão luyện nên không cẩn thận sẽ đổ máu. Henry trèo ra phía ngoài cũng may phía cửa sổ này có cây to che chắn nên không sợ ai đó nhìn thấy rồi anh lại mở cửa sổ kính vốn chẳng bao giờ đóng để nhảy vào nhà tắm. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay,rồi rút phía túi bên kia khẩu PKK nhẹ nhàng lên đạn để 2 kẻ phía ngoài không nghe thấy. 2 kẻ phía ngoài kia lại chính là đôi nam nữ xăm trổ mặc áo nhân viên lúc nãy,bọn chúng đang lấy 1 cái ống tai y tế để áp vào két sắt trong khi 1 kẻ thì từ từ vặn chốt xoay. Henry chờ bọn này tới những 5 phút chúng nó mới xong, chúng mở két rồi lục lọi phía trong. Tay đàn ông lấy được ra 1 cái bọc, hắn mở ra kiểm tra rồi nói lại với ả kia bằng tiếng Hán : “ chính xác là nó mau mang về cho ngài Hamlet”. Henry lúc này đã túa mồ hôi vì nhưng điều anh không mong đợi nhất đã thành sự thật. Chúng chính là tay chân của Jack,anh để ý phía lòng bàn chân của chúng lúc chúng đang ngồi mở két có ghi mấy chứ Hán mà Henry dù không giỏi tiếng Tàu cũng biết rất rõ. “Phản Thanh-Phục Minh” thôi chết rồi bọn này là hội Tam Hoàng,không ngờ băng nhóm xã hội đen lớn nhất thế giới này mà còn phải quy phục hắn thì có gì mà hắn không lộng quyền cơ chứ.Henry rất lo sợ vì nếu động thủ thì anh thừa biết là bất lợi đến nhường nào vì chúng có tới 2 người mà lại là kẻ giỏi đánh đấm. Anh quan sát thấy ả đàn bà có 1 con dao găm trông rất giống mẫu dao dùng để đâm chết tay nhân viên Typhon,còn gã kia thì găm ngay 1 khẩu C-96 đặc trưng đầu gấu Thượng Hải. Henry dù sợ nhưng với anh thì mất đống tài liệu kia còn khiến anh lo sợ hơn vì nếu không cơ hội tố các Jack sẽ tan thành mây khói và nếu vậy cái đại dịch kia sẽ là tương lai nhã tiền. Anh thu hết can đảm rồi liền lén lút bò ra phía chúng,tới đủ gần anh ngay lập tức dí súng vào đầu gã đàn ông kia trước rồi hét : “giơ tay lên lũ khốn, đừng có động vào cái thứ không phải của chúng mày”. Giã đàn ông từ từ giơ tay lên,hắn cũng quay mặt lại 1 cách cũng rất từ từ đến lúc này anh mới nhìn rõ hắn,đích thị là người Tàu chứ không phải Việt Nam. Với người Tây thì dân châu Á giống nhau lắm,thậm chí dân Việt còn dễ nhầm với Tàu nữa là nhưng với Henry thì không, tên xã hội đen này nhìn anh trưng trừng không chút sợ hãi với cái con mắt của 1 con dã thú. Hắn lại cười rồi nói với anh: “ Ừ đúng không phải của tao,nhưng chắc chắn sẽ là của ngài Hamlet”. Henry hét vào mặt thằng kia bảo hắn để lại chỗ cũ nếu muốn toàn thây ra khỏi đây,ấy vậy mà hình như chúng nó đâu chút sợ hãi gì cả. Anh liền ra vẻ khích tướng : “băng của bọn mày lớn như vậy mà phải làm tôi tớ cho thằng Jack ư không biết thế là nhục à?”. Ả đàn bà kia cười lớn hơn nói với cái giọng thé thé như tiếng rít của 1 con rắn hổ mang: “ đầy tớ ư mày nói hơi quá rồi,nếu mày được làm đầy tớ cho Ngài đó là cả 1 niềm vinh dự đó. Mày có biết rằng 1 mẩu kim loại trên chiếc máy bay có giá bao nhiêu không hả có khi tương đương với vàng ròng đấy,mà không tính theo cân đâu có khi cả hàng trăm tấn mỗi ngày đó. Mà đâu chỉ có vậy còn cả nghìn tấn sắt,đồng vụn nữa nếu thanh lý đi mày nghĩ có đủ cho mày sống đến 10 đời 10 kiếp không hả. Bọn tao chỉ là lao công của ngài thôi thế mà còn hơn cả trăm lần mấy thằng sỹ quan như mày đó. Người Hoa chúng tao phải cảm ơn Ngài mới đúng,còn với mày có lẽ cũng nên quy hàng đi là vừa nếu muốn sung sướng cả đời” Henry nghiến răng kèn kẹt,hóa ra ở chốn này đồng tiền có sức mạnh vạn năng thật,lòng tự trọng quốc gia dân tộc đúng là chỉ như lời thề hão huyền mà thôi. Anh cũng không kém đáp trả lại chúng :” thà chết vinh còn hơn sống nhục,chết rồi thì nhiều tiền còn nghĩa lý gì chứ,hôm nay chỉ tao hay chúng mày có thể rời khỏi đây, yên tâm đi nếu chúng mày chết tao sẽ đốt số đôla chúng mày kiếm được để xuống đó mà tiêu cho sướng”. Mấy tay kia mặt xám xịt lại nhưng rồi chúng lại tiếp tục cười vì dù cho mất mạng thì lợi nhuận gấp mười lần thì treo cổ cũng được cơ mà.