Chiếc xe cứu thương bon bon chạy trên phố phường Sài Gòn,các con phố hiện ra dáng vẻ của 1 nền văn minh sau những tháng ngày chui lủi trong rừng rú. Đường phố nhộn nhịp,ồn ào bởi những âm thanh xe cộ,tiếng rao bán và nhất là tiếng chào mời khách Lê Dương của bọn gái điếm, thành phố Sài Gòn đẹp nhưng đâu đâu cũng bao cát cũng dây thép gai và lính canh hay mấy con nghiện đói thuốc lởn vởn như mấy thây ma vật vờ. Rồi cuối cùng cũng tới cái nơi cần đến đó là 1 bệnh viện quân sự của Mỹ xây dựng cách khu bến cảng 10 dặm,1 khu vực được canh phòng nghiêm ngặt vì đây là nơi chữa trị cho không chỉ lính Mỹ,VNCH mà còn là tù binh của Việt Cộng. Bệnh viện rộng hơn 2 hecta với 4 tòa nhà bao gồm khu phẫu thuật,trại lính,khu giường bệnh,nhà kho. Xung quanh nơi này được bao phủ bởi hàng rào dây thép gai với nhiều tháp súng máy và mấy tấm biển “cấm vào nếu không nổ súng”. Henry ngồi trong xe cạnh Lâm,tiếng súng ống lên đạn,tiếng binh lính hò hét nhau khiến anh không khỏi lo lắng cho Lâm. Càng tới gần thì lại càng ồn ào như thể có 1 đám đông phía trước vậy. Henry ngồi dậy nghe ngóng nhưng chưa hiểu là chuyện gì rồi tiếng cánh cửa xe mở ra,anh bước xuống. Đó là 1 nhóm hơn mấy chục tay nhà báo đang quay kín lối vào công bệnh viện,họ thuộc rất nhiều tòa soạn khác nhau từ Việt Nam cho tới cả quốc tế. Vừa thấy có người từ trên xe bước xuống họ lao lên rồi chĩa đủ loại công cụ tác nghiệp nào là camera,nào là micro và cả máy ghi âm khiến cho Henry không khỏi choáng ngợp và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ vây kín Henry rồi thi nhau hỏi anh mấy câu hỏi đại loại như : “ anh cảm thấy thế nào sau khi bị hơn 2 sư đoàn Việt Cộng vây lỏng ở thung lũng Quỷ vậy?”. Câu hỏi cứ dồn dập khiến cho Henry vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó chịu .Mấy tay quân cảnh thì thi nhau hò hét ,ra lệnh cho mấy tay nhà báo không chen lấn nhưng họ vẫn không chịu từ bỏ cơ hội săn tin vẫn cứ lao vào khiến cho tình hình trở nên rất lộn xộn. Henry không thích phải trả lời phỏng vấn vì với anh nó giống như là hỏi cung vậy,anh chỉ muốn tránh xa cái đám đám đông này. Nhưng rồi thoang thoảng trong gió,1 mùi hoa oải hương phản phất đã khiến Henry như muốn dừng lại. Ồ sao lại là mùi oải hương lẽ nào lại là hương mùi tình nhân,phải rồi Anna Smith người con gái anh yêu cũng cuốn hút anh chính bởi hương mùi này. Henrry đảo mắt xung quanh,rồi không gian như muốn ngừng trôi,1 khuôn mặt khả ái với ánh mắt nâu ẩn hiện sau mái tóc đen tuyền. Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy,Anna xuất hiện trước mặt anh không phải trong mơ,cô gái cũng bất ngờ không kém khi người mà mình phỏng vấn sau chuyến đi dài từ Boston tới đây lại là người yêu của mình. Henry nở 1 nụ cười nhưng bất giác như sực nhớ ra điều gì đó anh giơ 2 ngón trỏ, 2 ngón út và áp út lại thành hình chữ V như để ra hiệu. Anna hiểu rõ đó là gì,cô lao ngay tới anh tới mức đâm sầm vào,tay giơ chiếc Mirco hỏi to : “thưa ông,ông có cảm nghĩ gì sau khi thoát khỏi vòng vây của 2 sư đoàn Cộng quân”. Henry không hiểu gì cũng trả lời cô dõng dạc: “ Rất xin lỗi đó là bí mật quân sự”, rồi anh tiến bước đi thẳng vào bệnh xá bỏ mặc phía sau Anna và đám nhà báo săn tin ồn ào như chợ vỡ.

      Henry bước vào phòng chânr đoán,mùi thuốc sát trùng y tế xộc lên nồng nặc khiến anh không khỏi khó thở,Lâm được mấy tay quân cảnh cùng y tá đẩy vào phòng phẫu thuật. Mấy vết thương do lần ngã trực thăng trước đã  mưng mủ nên phải chú ý tới nếu không muốn bị nhiễm trùng. Thực ra với điều kiện dã chiến thiếu thốn như ở Đại đội 13 việc sát trùng được thực hiện không phải bằng thuốc kháng sinh mà là bằng 1 thứ hỗn hợp mỡ lợn tẩm thuốc súng hoặc lưu huỳnh. Nhớ lại cái hôm trị thương đó,Henry lại thấy đau muốn chết,chẳng là Lâm thấy anh bị thương nên  cũng muốn giúp anh băng bó.Tuy nhiên trước khi băng bó ,Lâm bẻ 1 viên đạn AK,sau đó rắc thuốc súng lên vết thương hở rồi châm lửa đốt nên đau đến tận xương luôn. Sau khi đốt thì dùng “bài thuốc gia truyền kia” nhưng mà vì phải cử động mạnh khi đánh nhau với thây ma mà vết rách đó cứ chảy máu tới bây giờ. Chữa thương chỉ là chuyện nhỏ không có gì đáng bàn nhưng Hery lại thấy lạ khi họ lại bắt anh làm 1 loạt xét nhiệm nữa mà chẳn liên quan gì tới bệnh của anh cả. Nào là hút tới 7 ống máu để kiểm tra vi sinh,chụp X quang,thậm chí kiểm tra cả điện não nữa;Henry cố làm hết ngần ấy xét nhiệm mà cũng thấy nghi ngờ hay là bọn Typhone lại định mổ xẻ mình ra để thí nhiệm đây. Sau khi có kết quả thì anh cũng chẳng được xem mà đã gửi thẳng cho mấy tên thân tín của Jack Hamlet lại càng làm Henry thấy lo hơn. Henry được chỉ định nằm viện để theo dõi 3 ngày,anh cũng sang thăm phòng bệnh của Lâm. Lâm bây giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê và phải thở Oxi,thật may cho cái quyết định liều lĩnh kia vì chỉ chậm thêm 12 tiếng nữa thôi phổi Lâm sẽ ngập trong máu và chắc chắn là chết. Henry thở phào vì lâm không sao cả và cũng là vì đã đảm bảo an toàn cho đống dư liệu kia rồi. Nhớ lại khi xưa hồi còn học Highschool,Henry rất khoái món ảo thuật và hay biểu diễn trước toàn trường trong tiết mục năng khiếu. Anna quen và thích anh cũng vì mấy trò ảo thuật đó nên cô nhiều lần đóng vai phụ tá cho Henry trong những lần anh biểu diễn. Henry rất tự hào là mình có thể giơ 4 ngón tay thành hình chứ V mà chỉ không quá 2% dân số thế giới làm được,mỗi lầm thực hiện 1 trò nào đó cần Anna đánh lạc hướng hay bí mật giấu đi 1 vật gì đó ,anh luôn dùng biểu tượng đó làm mật hiệu. Lúc ở phía ngoài kia,anh đã ra hiệu cho Anna và cô đã nhanh chóng lấy luôn đống dữ liệu kia hộ anh ,vì nếu vào viện việc cất giấu sẽ là không thể.

        Đến ngày hôm sau,Anna được vào thăm Henry trong viện,phải nói rằng Henry vui đến nhường nào khi cô đến thăm. Anh hỏi chuyện thì được biết là cô đã có 1 công việc mình ưu thích đó là làm phóng viên cho tờ tạp chí Time và đến đây để viết loạt bài về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Henry vui vẻ hỏi về gia đình cô cũng như của anh,anh vui vì cha của anh đã được xuất viện về nhà và cũng hỏi thêm về cái thông tin mà mấy tay báo chí hỏi mình hôm trước. “ Tại sao họ lại nói rằng trung đoàn Gabriel bị vây hãm bởi 2 sư đoàn Việt Cộng là như thế nào hả Anna?” Henry hỏi. Anna rất ngạc nhiên nói: “đây là thông tin chính thức mà,phía quân đội có báo về là trung đoàn Gabriel bị vây hãm và thiệt hại nặng gần như toàn bộ quân số,đến mức phía không quân phải ném bom rải thảm cả thung lũng Quỷ cơ mà,mà có gì không đúng hả anh”. Henry tức giận nhiến răng kèn kẹt,anh không ngờ là Jack Hamlet lại có thể xuyên tạc truyền thông tới mức độ như vậy,chỉ có 1 đại đội mà chúng nó dám nói láo là những 2 sư đoàn đúng là coi trời bằng vung,còn vụ ném bom thì là để xóa dấu vết chứ chiến đấu cái khỉ gì. Henry thấy vừa tức mà cũng vừa sợ vì biết rõ tình hình ở thung lũng Quỷ nhất lúc này chỉ có Lâm và anh thôi. Henry sẽ không thể nói cho Anna biết được vì riêng việc nhờ cô giữ hộ bằng chứng thôi đã là quá nguy hiểm rồi. Còn với Lâm và Henry lúc này,việc sống hay chết đúng là đang nằm trong tay Jack Hamlet vậy