Henry vác súng từ từ tiến vào căn phòng kế bên chính là phòng máy điều khiển hệ thống Camera của trại này. Cánh cửa thép in ngay 1 bàn tay máu càng làm cho anh thấy lo lắng hơn khi quyết định bước vào đây,anh dùng khẩu M60 đẩy cánh cửa kêu kẽo kẹt rồi từ từ tiến vào. Căn phòng máy rộng chỉ khoảng 10m2 với 3 dàn máy tính hệ 8 bit loại hiện đại nhất thời kì đó mà mới chỉ sử dụng trong quân sự thôi. Chiếc máy tính với màn hình xanh đặc trưng là 1 cục màn hình nối liền với 1 bàn phím cơ như máy chữ. Henry đoán rằng chắc cũng chỉ 10 năm nữa thứ này sẽ phổ biến trong dân sự nhưng có lẽ vẫn còn khá đắt nếu như anh muốn mua. Anh liền tiến đến 1 chiếc máy tính nhưng nó đã hỏng rồi và nguyên nhân là chủ nhân của nó đã tự sát bằng 1 trái lựu đạn để không muốn trở thành xác sống. May sao còn 1 chiếc máy vẫn còn khởi động được,anh liền cố gắng đăng nhập tuy nhiên máy lại có hệ thống mật khẩu khá dày đặc nên không thể truy cập. May thay trước đây anh có biết qua về tay trung đoàn trưởng của trung đoàn Gabriel này là 1 gã hay có chứng mất trí nhớ. Hắn ta luôn đặt mật khẩu theo ngày tháng năm sinh mà rất may là Henry lại nắm rất rõ. Anh có 5 lần thử mật khẩu nếu sai cả 5 bộ nhớ sẽ bị xóa sạch. Henry đánh mật khẩu lần 1 là ngày tháng năm sinh của gã,thật tiếc là sai. Lần thứ 2 anh đánh ngày sinh nhật con trai hắn,vẫn không đúng,thứ 3 sinh nhật vợ hắn vẫn bị sai. Thứ 4 với mẹ hắn lại càng không đúng và chỉ còn 1 lần cuối. Mồ hôi Henry chảy ra như suối,anh phải mọi giá mở khóa được máy nếu không sẽ không thể mở file video từ máy quay camera. Anh suy nghĩ kỹ càng xem tên này có gì quan trọng không,rồi anh sực nhớ ra đúng rồi tay này có 1 con bồ nhí mà hắn suốt ngày cặp kè. Hắn còn có ý định ly dị vợ để kết hôn với con bồ chỉ đáng tuổi con hắn nên Henry đánh bạo nhập ngày sinh nhật của con bồ trẻ kia thì máy tính đã đăng nhập ngay tức khắc-đúng là thằng cha hám gái. Henry mau chóng mở file máy tính,trên máy có ghi nhật ký hoạt động của trung đoàn và trong đó có ghi 1 đoạn thông tin nói về việc thử vaccine do tập đoàn Typhone cung cấp vào ngày thứ 12 của chiến dịch Thung Lũng Quỷ. Đây là 1 thông tin tuyệt mật để lật kèo tên Jack Hamlet,Henry lấy 1 thiết bị lưu dữ liệu hình vuông mà hay gọi là đĩa mềm rồi sao lưu tất cả dữ liệu cần thiết vào chiếc đĩa đó. Cẩn thận hơn anh sao thêm nhiều bản nữa đề phòng thất lạc. Sau khi đã có dữ liệu,anh quay sang tìm file dữ liệu về băng video. Chiếc màn hình với nhiều khung hình ở phía trên dàn máy mỗi khung hình tương đương với 1 chiếc như tivi to đùng như 1 cái thùng rượu kêu xè xè rồi bắt đầu phát 1 đoạn video. Trong đoạn video này Henry đã nhận ra ngay khung cảnh quay ở phòng y tế của trại với sự xuất hiện của tên trung đoàn trưởng Bruce Venom và tên đồ tể Jack Hamlet. Bọn chúng đang giới thiệu cho binh lính loại vaccine có tên là Devil Blood gọi tắt là D-Blood,có tác dụng ngăn ngừa 1 thứ vũ khí sinh học mà chúng sắp sử dụng ở thung lũng Quỷ. Chúng yêu cầu binh sỹ sử dụng để tránh tác động của vũ khí và họ đã tiêm cho nhau thứ chất lỏng ma quỷ từ mấy chiếc ống tiêm màu xanh cùng loại với thứ mà Henry nhìn thấy trước đó. Sau khi tiêm,1 số binh sỹ bắt đầu có biểu hiện sốt cao,Bruce Venom sợ hãi lắm nhưng Jack lại trấn an rằng chỉ là sốt phản vệ thôi. Rồi bất ngờ mấy binh sỹ bị sốt kia bắt đầu có những triệu chứng giống hệt như những người lính QGP bị hít phải khói đen kia. Họ bắt đầu sùi bọt mép,lên cơn co giật như bị động kinh rồi bất thần tắc thở. Jack Hamlet và Bruce Venom vội đi ngay tới chỗ đáp trực thăng mà không thèm đả động gì tới những người bị lẫy nhiễm kia. Rồi chỉ ngay sau khi tiếng trực thăng phành phạch cất cánh thì những cái xác kia bất ngờ co giật mạnh rồi bật dậy. Thây ma đã tấn công những người chưa lây nhiễm rồi sau đó 1 cuộc hỗn chiến xảy ra với súng máy và nanh quỷ. Cuối cùng bầy xác sống đã diệt hết những người sống còn lại trong trại này biến họ thành 1 thứ quỷ nhập tràng. Thật đúng như Henry dự đoán,giờ đây anh đã có bằng chứng trong tay để tố cáo kẻ gây ra sự việc này. Anh lấy  cuộn băng từ sao chép đoạn video đó lại rồi lại sao chép thêm bản nữa và rút chốt lựu đạn phá hủy toàn bộ máy tính còn lại.

     Anh cất cẩn thận những dữ liệu quý này vào 1 cái bọc vải rồi lại tiến ra khỏi cái phòng y tế tanh mùi máu này. Henry liền ngay lập tức đến chỗ chiếc xe M113 kia rồi đưa Lâm ra ngoài để kiểm tra tình trạng. Bây giờ Lâm đã hôn mê,mạng sống sẽ như việc tung đồng xu mà thôi. Nhưng từ phía đằng xa có tiếng động cơ cánh quạt phành phạch của 1 phi đội trực thăng. Henry mừng rỡ rồi lấy ngay khẩu súng bắn đạn pháo sang bắn lên cao. Quả pháo đỏ rực lóe lên báo hiệu tín hiệu cấp cứu từ phía doanh trại của trung đoàn Gabriel,nên lập tức phi đội đã lần lượt hạ cánh xuống phi trường của trại. Luồng gió thổi từ cánh quạt thổi bụi bay mù mịt,những “con chuồn chuồn” từ từ hạ cánh xuống bãi đáp có in vòng tròn chữ H. Từ phía bãi đáp lính Không Kị ào ra kiểm tra mặt đất và khuôn mặt họ mau chóng biến sắc sau đó nôn ọe khi thấy ở đây như 1 cái lò mổ công nghiệp thì đúng hơn. Henry và Lâm mau chóng được bên quân y đưa lên 1 chiếc trực thăng có dấu hông thập tự. Lâm được cho lên cáng, đeo mặt nạ oxi,1 đống dây rợ từ chai truyền dịch cắm vào mạnh máu ven tay cùng với âm thanh leng keng của chiếc còng số 8 khóa chặt vào thành cáng. Henry ngó nghiêng nhìn đám lính Không Kị kia thì không thấy lão Bruce Venom đâu cả,hầu hết lính ở đây được điều từ phía Sài Gòn ra chứ không phải là lính đồn trú sẵn ở Tây Nguyên khiến Henry không khỏi nghi ngờ. Càng nghi ngờ hơn khi họ lại nhanh chóng lên trực thăng ngay chứ không ở lại kiểm tra hiện trường hay thu nhặt xác chết  khiến Henry không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Phi đội trực thăng phành phạch cất cánh lên cao,Henry ngồi cạnh Lâm đang mê mang bất tỉnh,anh quay lại phía anh lính cứu thương hỏi chuyện :”này cậu lão Bruce Venom đâu rồi,hắn là trung đoàn trưởng mà sao lại không có mặt hôm nay vậy”. Người lính kia trả lời rằng Bruce Venom đã chết rồi,hắn chết khi nghỉ ngơi trong khách sạn với con bồ nhí của hắn thì bất ngờ người ta nghe thấy tiếng la hét vang lên. Lúc mở cửa thì thấy kinh dị vô cùng,2 cái xác chết với hơn 23 nhát đâm với mỗi cái thây,bên quân cảnh tìm thấy mấy tờ truyền đơn thì cho rằng là do Việt Cộng làm nên hôm nay họ đang chuẩn bị gửi hắn về Mỹ theo đường hàng hóa đó. Henry nghe xong chuyện đó lại nhớ ngay tới vụ án giết người ở cảng Boston,cũng với 23 nhát đâm vào tên nhân viên Typhone và có vẻ như đây là vụ giết người diệt khẩu thì đúng hơn. Mà cũng phải thôi giết người ở đây quá đơn giản, lại thêm vài tờ truyền đơn nữa thì việc đổ tội sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Jack Hamlet có lẽ cũng đã mua được hết những kẻ có vai vế rồi nên ở đây hắn có thể 1 tay che cả bầu trời mà kể cả có ở Mỹ đi chăng nữa cũng chỉ như con kiến đi kiện củ khoai. Henry nghĩ vậy cũng không khỏi rung mình,liệu quyết định về Sài Gòn của anh có thực sự sáng suốt hay không vì rất có khả năng anh cũng sẽ bị thủ tiêu như gã Bruce Venom vậy. Anh càng nghĩ càng thấy nguy cơ này hiện hữa hơn khi anh lại được giải cứu ở doanh trại của trung đoàn Gabriel mà lại là người chứng kiến hết toàn bộ sự việc hơn nữa lại nắm trong tay bằng chứng thì đúng là như con chuột nhắt trước bầy mèo hoang rồi còn gì. Mải suy nghĩ ẩn vơ,bỗng 1 tiếng rú ầm ầm vang lên như tiếng động cơ phản lực. Henry giật mình nhìn ra phía ngoài ,ở phía cao trên đầu chiếc trực thăng 1 tốp 6 chiếc F-4 phantom đang lao đi theo hướng doanh trại rồi bất thần bổ nhào xuống ném bom xuống khu trại này. Bom nổ ầm ầm,cả khu doanh trại chìm trong biển lửa vì những loạt bom nhiệt áp với sức công phá cực lớn. Henry không khỏi ngạc nhiên là tại sao họ lại làm như vậy,chưa kịp hiểu thì tiếp theo đó là tiếng ầm ỳ trên cao có lễ là những chiếc B-52. Chúng liên tục rải thảm luôn cả cái thung lũng Quỷ này như muốn xóa đi hiện trường vụ án mà chúng gây ra và có lẽ cũng chẳng ai còn dám đến đây để mà điều tra nữa đâu. Henry ngồi trên trực thăng chứng kiến vụ oanh tạc trên mà không khỏi căm phẫn, nhưng anh kìm nén để không tỏ ra thái độ gì cả nếu không cả anh và Lâm cũng khó mà bảo toàn mạng sống. 1 tiếng đông hồ trên trực thăng là 1 tiếng đồng hồ của sự lo âu,căng thẳng,Henry đang giữ bọc vải chứa cuộn băng từ và đĩa mềm và anh đang suy nghĩ xem xử lý làm sao với chúng bây giờ làm thế nào để mang những thứ này về Mỹ an toàn để tố cáo bọn Typhon đây. Nếu anh cứ nhờ ai đó mà cầm về hộ theo đường hàng không thì khác gì mỡ giương miệng mèo,hơn nữa an ninh kiểm tra nghiêm ngặt lắm không cẩn thận thì công sức bỏ ra thành công cốc mà mạng sống khó giữ. Đang mãi mê suy nghĩ,trực thăng đã tới nơi rồi,chầm chậm từ từ hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất ở dưới có sẵn xe cấp cứu chở thương binh tới viện. Henry cùng Lâm được đưa lên xe rồi phóng thẳng tới nội đô,anh thở phào vì anh có mấy vết thương chưa được chữa trị đúng cách sau vụ rơi trực thăng từ trước nên được đưa ngay tới viện còn nếu không sẽ là đi thẳng tới bộ chỉ huy để trình báo và rất có thể anh sẽ bị kiểm tra người và mất bằng chứng. Phía bên cạnh anh Lâm vẫn đang bất tỉnh, Henry đã cứu Lâm và cũng đau đớn thay lại đưa Lâm vào cái nơi mà sắp tới sẽ như địa ngục trần gian vậy.