Tình hình lúc này vô cùng bất lợi cho phe người sống khi họ bị áp đảo hoàn toàn về mặt quân số chỉ 3 mà đấu với hàng nghìn khác gì châu chấu đá voi. Tuy nhiên thứ có lợi hơn có lẽ chính là trí tuệ,vâng trí tuệ con người đấu lại thực thể chết chóc không còn lý chí .Lâm,chú Liêm cùng Henry đang tập trung tìm hiểu qua tập tính của bọn xác sống này. Lâm hỏi Henry rằng : “anh có biết trung đoàn Gabriel cách đây bao xa không mà sao mấy xác sống này lại hướng chạy tới đây mà không phải hướng khác” .Henry nói : “ cũng chỉ khoảng hơn 5 km thôi thực ra là cũng ở trong thung lũng này chứ không đi đâu xa, mấy cái ống tiêm đang cắm trên cổ thế kia tôi cam đoan rằng họ đã thử vaccine nên mới thành ra như vậy, vì họ đóng quân gần chân núi là phía đầu gió còn chúng ta là phía cuối gió nên tỉ lệ bị nhiễm do quả bom sinh học vừa rồi là khá thấp”. Lâm hỏi tiếp: “thế chúng ta sẽ giải thích thế nào về việc họ lại phi thẳng tới đây mà không phải chỗ khác vì qua kính tiềm vọng tôi thấy ở đây có tới 3000 con là ít không kể số đã bị thương vong trước đó thì có thể đây là toàn bộ trung đoàn luôn”. Henry cũng rất đau đầu vì cũng chẳng hiểu lý do nữa thì chú Liêm đột nhiên có ý kiến: “hay là do tiếng súng,phải rồi có thể lắm,có thể lúc chúng ta nổ súng diệt đám thây ma trước đó nên bọn này nghe thấy nên lao tới đây mà từ lúc nổ súng đến lúc chúng đến vừa bằng 1 tiếng cũng đủ thời gian để chạy đến”. Lâm và Henry nghe xong cũng thấy rất có lý nhưng mới chỉ là phỏng đoán không chắc chắn .Lâm muốn thử nhiệm ngay xem điều đó có đúng không,anh liền chui vào kho quân giới theo phía đường hầm lấy ra mấy quả pháo tép . Anh đốt dây pháo rồi nén ra qua lỗ thông hơi rồi quan sát. Bánh pháo nổ giòn tan và lập tức bầy thây ma ré lên lao theo hướng tiếng pháo nổ và điều này chứng tỏ rằng bọn này bị thu hút bởi âm thanh. Lâm thử thêm vài lần nữa để chắc chắn,cứ lần nào pháo nổ là bọn chúng lao ra và có lẽ bọn này định vị con mồi qua âm thanh. Chú Liêm là người có kinh nghiệm nên dù đúng nhưng chưa chắc đã đủ vì nếu là loài săn mồi còn có thể định vị con mồi qua mùi hay bằng mắt . Trời bây giờ đã về đêm bầy xác sống vẫn lởn vởn,chú Liêm theo kinh nghiệm của mình cũng muốn thử nhiệm xem chúng định vị bằng mắt hay bằng mùi. Chú lúi húi xuống gầm bàn bên cạnh 1 hòm đạn,lấy ra 1 chiếc cạm chuột phía trong đó 1 con chuột đồng béo. Chú liền lấy dây buộc chặt miệng con chuột để nó không kêu chít chít rồi thả ra phía ngoài theo lỗ thông hơi thì quả nhiên bọn xác sống lao tới cắn xé con chuột kia .Đã xác nhận là định vị qua mùi,tiếp theo là thử bằng ánh sáng chú lấy đèn pin thò qua lỗ thông hơi chiếu vào mặt bọn thây ma nhưng không thấy phản ứng gì cả vậy là chúng không thể nhìn. Rồi Henry cũng góp ý kiến là biết đâu chúng định vị con mồi qua cảm nhiệt vì loài rắn là dù không thể nhìn thấy con mồi cũng có thể săn mồi thông qua cơ chế mùi và quét ảnh nhiệt con mồi. Henry liền bảo Lâm lấy lửa hơ vừa đủ âm ấm 1 thanh sắt rồi ném về phía bọn xác sống thì đúng là bọn chúng cũng bu vào thật. Vậy là rõ bọn thây ma này săn mồi thông qua nhiệt ,mùi và âm thanh phát ra từ con mồi. Cơ chế săn mồi đã rõ bây giờ họ đã đưa ra được phương án để đối phó với bọn người chết này. Lâm chợt nghĩ nếu sau này mà có thể sống sót anh nhất định sẽ biên soạn 1 cuốn sách về nghệ thuật quân sự Việt Nam trước đại dịch xác sống. Và nghệ thuật quân sự nào người Việt Nam ta giỏi nhất,đó chính là nghệ thuật nghi binh. Henry được phân nhiệm vụ thu hút sự chú ý của bầy xác sống bằng cách gây tiếng động mạnh. Phía hầm chỉ huy cũng có lỗ châu mai nên Henry sẽ dùng súng máy bắn vào bầy xác sống để gây sự chú ý và diệt được con nào hay con đấy. Còn chú Liêm và Lâm nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn rất nhiều đó là đặt bom tiêu diệt hết toàn bộ chúng. Ở phía các hầm chỉ huy hơn 150 m là nơi mọi người tập kết những trái bom hay đầu đạn pháo,cối chưa nổ. Số bom đạn trên khá nhiều lên tới cả vài chục tấn nếu đồng loạt mà nổ thì đừng nói là 3000 chứ 3 vạn cũng đi hết nhưng vấn đề là ở chỗ là phải đặt kíp cho đống bom đạn đó thì mới nổ được mà phi thân ra ngoài trước bầy xác sống vào lúc đêm tối đầy sương mù như thế này khác nào cảm tử. Chính vì vậy nhiệm vụ của Henry rất quan trọng là làm sao thu hút càng nhiều càng tốt để Lâm và chú Liêm có kịp thời gian đặt bom. 2 chú cháu lấy 1 can dầu nhớt rồi cho ra 1 cái châu to,2 chú cháu ngâm mình trong chậu đầy dầu đó cốt để bay hết mùi người và đó cũng là cách mà bên đặc công họ làm khi công đồn địch mà có nhiều chó nghiệp vụ đánh hơi. Chuẩn bị thêm mỗi người 5 kg thuốc nổ TNT cùng kíp nổ hẹn giờ,2 chú cháu bắt tay nhau như thể là lần cuối để cùng nhau lao vào 1 nhiệm vụ sinh tử.

       Henry vác khẩu RPD ra phía  lỗ châu mai rồi hạ càng 2 chân, lắp đạn cho khẩu súng. Khẩu súng bây giờ chỉ còn 2 dây đạn 100 viên nên phải bắn sao cho tiết kiệm vì hết đạn nhanh quá chắc chắn Lâm và chú Liêm sẽ nguy hiểm. 2 chú cháu đã bò theo lối địa đạo lên gần mặt đất ,Lâm lấy 1 đèn pin chiếu 3 lần về phía lỗ châu mai để báo hiệu cho Henry. Lập tức từ phía hầm chỉ huy tiếng súng bắn phát một vang lên để thu hút bầy xác sống. Ngay lập tức từ trong đêm tối bầy xác sống hú lên man rợn rồi phí rất nhanh  theo hướng hầm chỉ huy. Từng bầy từng bầy lao lên khiến cho mặt đất rung lên bần bật trước quân số hơn 3000 thây ma. 2 chú cháu  chờ cho bọn chúng chạy hết đến đi đã và khi thấy tụ tập đủ đông ở phía hầm chỉ huy,họ nhanh chóng lao ra rồi chạy thục mạng về phía bãi tập kết bom. Chú Liêm và Lâm vừa chạy vừa mang lỉnh kỉnh nhiều đồ ngoài thuốc nổ ra mỗi người còn lăm lăm 1 cây mã tấu,1 khẩu K54 và quan trọng nhất là 1 cái đài cassette để “bật nhạc cho thây ma nghe”. 2 chú chau không mang theo AK vì tiếng súng nổ sẽ thu hút zombie về phía mình nên sống chết cũng chỉ dùng mã tấu còn khẩu K54 là để đề phòng nếu bị cắn sẽ mang ra để tự sát. Họ chạy thục mạng như thể là 1 con xác sống khát máu vậy,cuối cùng cũng đến bãi tập kết. Bãi tập kết có 5 năm đống bom mỗi đống được đặt cạnh gốc cây nếu,2 chú cháu nhanh chóng gắn kíp cho 5 đống bom đó bằng kíp nổ hẹn giờ rồi Lâm buộc chiếc đài cassette lên 1 cây to nhất để sau khi Henry ngừng bắn thì sẽ bật đài để thu hút bọn xác sống vào đây. Chiếc đài cassette của Mỹ sản xuất thập niên 60 là 1 món đồ công nghệ vô cùng đắt giá,nếu như ở miền Bắc nơi mà phải mất cả năm trời mới được xếp hàng mua vài mét vải may quần áo thì có cả chục cây vàng cũng chắc gì đã mua nổi nhưng dẫu sao mạng sống vẫn còn quan trọng hơn gấp bội. Bất ngờ 1 vài xác sống vẫn còn lởn vởn ở gần bãi tập kết vẫn chưa  chạy về phía tiếng súng,lại cảm nhận được 2 luồng nhiệt liền nhanh chóng lao tới. 2 chú cháu chỉ vừa mới kịp đặt xong kíp nổ hẹn giờ,Lâm vẫn đang treo chiếc đài trên cành cây thì bất thần bị hơn chục con tập kích. Chú Liêm rút cây mã tấu là cây dao đi rừng của lính Mỹ lao ra quyết tử với bọn xác sống. Lưỡi dao vung lên chặt đúng cổ, không hề có tí máu nào chảy ra mà lại là 1 thứ nước xanh nhờn phọt lên tung tóe cái đầu của con xác sống đứt lìa bắn văng lên cao trong khi cái xác vẫn như cố lao lên phía trước. 2 đánh 1 đã chết đằng này 10 đánh 1 thì càng nguy bọn thây ma lao lên như vũ bão mặc cho bị chém tơi tả  vì với cơ thể gốc là bọn Mỹ cao to nên hạ gục được chúng quả là không dễ. Có những con cao quá chém không tới đầu thì buộc phải chém vào tay chân để khỏi bị vồ. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, tiếng súng phía hầm chỉ huy tắt ngấm vì hết đạn và thế là nguồn âm thanh đã không còn bây giờ chúng sẽ lao tới nguồn nhiệt ở phía Lâm. Chú Liêm vẫn đang cố gắng đánh lui mấy con ở phía bãi bom nay tiếng súng im hẳn không khỏi thất kinh còn Lâm dù cũng hãi không kém nhưng cũng đã kịp buộc xọng chiếc đài vào cái cây . Anh nhanh chóng tụt xuống rút mã tấu ra đánh giúp chú Liêm. Tuy nhiên Lâm lại không phải là 1 kẻ giỏi đánh cận chiến,anh vung dao loạn xạ vì phải mặt đối mặt với bọn tử thi nên anh sợ. Rồi phập 1 cái ,cây mã tấu của Lâm cắm vào bả vai của 1 con vì phần phía bả vai có xương đòn khá cứng nên cây mã tấu kia bị găm chặt vào không rút ra được. Anh Lâm loay hoay cố rút ra nhưng dao dính khá chặt,con xác sống bị chém thì lồng lên lao vào phía anh  khiến anh bị tuột tay khỏi cây mã tấu. Xác sống kia vồ lấy Lâm đè anh xuống đất, cái hàm răng sắc như dao chảy đầy nhớt dãi  đang rất muốn cắn phập vào cuống họng con mồi. Lâm dùng tay giữ chặt phần đầu và cằm nhưng sức người không sao địch nổi nên hàm răng kia cứ từ từ tiến về phía cổ anh. May mắn thay chú Liêm đã kịp lao tới 1 tay chú kẹp cổ,1 tay cầm mã tấu thọc lia lịa vào mạng sườn tới mức xổ hết cả ruột gan. Con xác sống này còn to hơn cả Henry nên lực đánh của nó rất mạnh,nó điên lên hất mạnh người rồi đè lên chú Liêm bị khối thịt kia đè nghiến chú Liêm không thế cử động và hàm răng kia thật không may đã cắn thẳng vào cổ tay chú. Khooong, Lâm hét lên đau đớn ,anh giật ngay cây mã tấu phía bả vai rồi bổ 1 đường dao thật lực .Cái đầu của nó lìa khỏi cổ rơi cái bộp vào chú Liêm. Anh kéo chú ra khỏi xác con xác sống với cánh tay ròng ròng máu với chi chít vết răng. Chú “Liêm ngay lập tức túm áo Lâm rồi nói : “giúp chú trèo lên ngọn cây “. Lâm vừa khóc vừa nói : “không chú sẽ không sao đâu sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu chỉ là 1 vết cắn thôi chỉ cần sát trùng thôi mà”. Chú Liêm nói : “không còn thời gian đâu Lâm, ai rồi cũng sẽ phải chết chỉ là chết như thế nào cho đáng thôi,chú không muốn trở thành cái thứ ma quỷ kia,hãy giúp chú và cũng là giúp cháu nữa”. Lâm mếu máo nâng chân để chú trèo lên cây buộc chiếc đài kia,giờ đây chú Liêm sẽ chết với tư thế quyết tử cho tổ quốc quyết sinh 1 tư thế của 1 vị anh hùng dân tộc. Lâm nhìn tiễn biệt chú Liêm lần cuối,người đã cùng anh vào sinh ra tử,người mà anh coi như người cha thứ 2,người đã không ít lần cứu sống anh khỏi lưỡi hái tử thần. Lâm gọi vọng lên : “chú còn điều gì muốn nói với cháu nữa không”, Chú Liêm cười và nói rằng: “nếu còn sống hãy về quê chăm sóc thím và em giúp chú và hơn hết lần sau đừng có dùng mã tấu nữa nhé mà nhớ cầm lấy 1 cây rìu chiến”. Lâm cảm động rồi đứng nghiêm,anh giơ tay lên cao đầu chào từ biệt chú Liêm lần cuối với tư thế của 1 người lính đứng chào 1 vị sỹ quan như những người đồng đội chào nhau khi vào 1 nhiệm vụ sinh tử. Anh nhanh chóng quay mặt đi rồi chạy thẳng về phía hầm,lúc này tâm hồn anh vô cùng trống rỗng như thể vừa mới mất 1 người thân yêu vậy. Từ phía ngọn cây xa anh vẫn nghe thấy tiếng chú Liêm hò hét để thu hút bọn thây ma,chiếc đài cassette đã được mở to hết cỡ cùng tiếng súng K54 bắn nghi binh. Phía cửa hầm ,Henry mở cửa thấy chỉ còn Lâm thì cũng đã hiểu điều gì đã đến. Phía xa kia tiếng súng đã im hẳn tiếng đài thì vẫn kêu to còn bầy xác sống thì bâu kín,lúc nhúc như 1 bầy giòi,chúng thi nhau giẵm đạp lên nhau để lấy điểm tựa trèo lên cao với tới con mồi phía trên. Rồi giây cuối cùng trên chiếc đồng hồ hẹn giờ đã điểm,1 xung chấn khiến cho mặt đất rung lên như thể 1 cơn động đất 10 Richter vậy. Hơn chục tấn bom được kích hoạt bằng chất nổ TNT đồng loạt phát nổ dữ dội,xung lực,mảnh bom cùng nhiệt áp lan ra đang xé vụ những thân xác của những kẻ chưa chết hẳn về với cát bụi. Màn đêm của thung lũng Quỷ vốn yên lặng nay lại được thắp sáng lên bởi những quầng lửa hình nấm và âm thanh ầm ầm như 1 cơn bão nhiệt đới và nếu ai đó được quan sát khung cảnh này có lẽ họ sẽ hiểu nhầm rằng nơi đây là trần thế hay là hỏa ngục nơi nhưng linh hồn tội lỗi đang bị tra tấn đọa đày vậy. Phía trong căn hầm Lâm và Henry đã nằm sát đất tay ôm chặt đầu nhưng xung chấn vẫn khiến họ choáng váng bất tỉnh. Và có lẽ bất tỉnh cũng là tốt để kết thúc 1 ngày dài đen tối và hi vọng ngày mai tới sẽ chỉ còn những con người với nhau chứ không còn những thứ ma quỷ ghê rợn kia nữa.