Đôi tay Lâm đấm vào bụng Henry tới mức mỏi nhừ như thể đấm vào 1 khúc gỗ sồi vậy. Cái bụng với cơ 6 múi này đã quá quen với những cú đấm tập quyền anh rồi nên bây giờ cũng chỉ như gãi ngứa. Lâm thấm mệt ngã khụy xuống đất, chú Liêm không nói câu gì vì lúc này đã quá sốc cho 1 ngày kinh hoàng rồi. Nhưng sự kinh hoàng kia có lẽ vẫn chưa muốn buông tha cho 3 con người khốn khổ này. Nền đất bất thần rung lên nhè nhẹ,nhưng cũng đủ để cảm nhận thấy được sự bất thường. Từ phía xa hướng phía trận đánh, những cái bóng đen đang lao tới nhanh như thể chạy marathon vậy. Vâng khủng khiếp thay, 1 binh đoàn xác sống đang hành quân tới đây với số lượng có khi lên tới cả vài nghìn con. Chúng lao tới với đủ tư thế 2 chân ,4 chân,bò trườn cũng có và vì số lượng cũng khá đông nên chúng giẫm đạp lên nhau đổ rạp như 1 bức tường thịt người. 3 con người kia la lên kinh hãi, chú Liêm ngay lập tức kêu Lâm và Henry mau chạy ngay xuống phía hầm chỉ huy. 3 con người phi hết tốc lực nhưng cửa hầm lại quá bé do được làm hẹp khe cửa đi chỉ để vừa với thể hình người Việt nên Henry loay hoay mãi mà vẫn chưa xuống nổi. Lâm kêu Henry ngơ 2 tay lên cao rồi 2 chú cháu mỗi người cầm lấy 1 phía chân Henry kéo mạnh xuống. Bịch,Henry rơi xuống ngay trúng người Lâm,chú Liêm rất may là không bị đè trúng nên cuống cuống đóng cửa hầm lại cũng vừa lúc bầy thây ma lao tới cào cấu nắp cửa hầm. Rất may là hầm này trước kia là 1 hầm rượu cũ của Pháp nên cửa hầm làm bằng thép để chống trộm chứ hầm tự đào chỉ có mảnh gỗ che lại thì chết luôn. Lâm và Henry lồm cồm bò dậy mặt cắt không còn giọt máu chú Liêm cũng thở hổn hển mà tim như muốn rụng luôn. Căn hầm rượu này khá rộng so với tiêu chuẩn dã chiến,có thể chứa được tới hơn 50 người nên được làm thành hầm chỉ huy hay để họp hành. Hầm chỉ huy là trái tim của hệ thống hầm ngầm với các mạnh máu là các nhánh hầm phụ chia ra nhiều hướng khác nhau. Ở mỗi nhánh hầm phụ lại được bố trí mìn ở xung quanh cũng như ngay phía trong hầm 1 số vị trí cũng cài thuốc nổ để chống xâm nhâp. Các nhánh đường hầm được đào khá nhỏ cũng chỉ vừa cho người lính GPQ ốm đói thôi còn lính Mỹ hay lính VNCH người to hơn thì chịu. Sau 1 hồi chấn tĩnh tinh thần, 3 người mới có thể nói chuyện được với nhau. Chú Liêm và Lâm không biết là thây ma ở đâu ra nữa mà nhiều thế .Lâm liền tới chỗ đặt 1 chiếc kính tiềm vọng để quan sát ra ngoài. Chiếc kính tự chế từ mấy ống thép hàn lại  lại thêm chức năng nhìn zoom  như ống nhòm nên quan sát chiến trường vừa tiện vừa bao quát lại an toàn .Lâm nhìn thấy cả hơn nghìn con thây ma đang lởn vởn ngoài kia và bất ngờ không kém là mấy con đó đều mặc quân phục của trung đoàn Gabriel. Lâm  quay lại phía Henry nói : “không thể nào anh sẽ không tin được đâu Henry ạ ,thứ truy đổi chúng ta vừa nãy đã từng là trung đoàn Gabriel đó “ .Henry bật dậy kêu lên : “ What the fuck, cái quái gì đang diễn ra vậy chứ”. Henry liền chạy lại phía Lâm để dùng kính tiềm vọng, anh nhìn ra phía ngoài về phía bầy xác sống. Anh vặn chỉnh tiêu cự zoom lại gần hơn nữa, anh đã thấy huy hiệu trên áo kia đúng là của trung đoàn Gabriel nhưng hình như còn thứ gì như đang cắm trên cổ của 1 vài xác sống vậy. Anh zoom hết cỡ về phía vật thể lạ đó và đó là 1 cái ống tiêm màu xanh có ghi dòng chữ : “ Vaccine-Typhon biotechnology company” cùng với 1 huy hiệu hình 1 chiếc đầu lâu được bao phủ bởi đầu của 4 con rồng in trên vỏ chiếc bơm tiêm đó. Henry mau chóng thất kinh sau đó chuyển ngay sang giận giữ anh vừa hét vừa đấm thùm thụp vào tường : “ khốn nạn lại là thằng chó Jack Hamlet lại là lũ khốn Typhon, sao lại là lúc này sao lại làm vậy với người Mỹ, tại sao ” ,Henry đang kích động và có lẽ chẳng có gì có thể nguôi đi được cơn cuồng nộ trong anh bây giờ.

     Cũng phải mất 15 phút Henry mới chẫn tĩnh trở lại được. Hai thằng nhóc này giống nhau thật,đại úy Liêm thầm nghĩ 2 đứa này có vẻ thích trút giận bằng các đấm bao cát thật đúng là trẻ trâu. Henry sau cơn cuồng nộ đã ngồi phịch xuống cạnh Lâm và lúc này tâm trạng của Henry cũng giống hệt Lâm lúc trước. Lâm hỏi : “ có điều gì anh còn giấu chúng tôi nữa không Henry có phải thứ anh không định nói ra chính là thứ này phải không” .Lúc này Henry cũng chẳng còn muốn giấu giếm Lâm và chú Liêm điều gì nữa .Henry bắt đầu kể câu chuyện từ cái lúc mà anh đang chăm sóc cha mình ở bệnh viện. Hôm đó cha anh gọi anh lại và nói thì thầm cho anh 1 bí mật khá động trời. Ông nói rằng cách đó 1 tháng có 1 nhân viên của tập đoàn Typhon bất ngờ hẹn gặp ông,anh ta có vẻ rất sợ hãi như thể đang chuẩn bị trốn truy nã vậy. Anh ta đã đưa cho 1 ông 1 tập tài liệu mật với nội dung là 1 chương trình vũ khí sinh học của tập đoàn Typhon. Chương trình vũ khí này đã bị quốc hội Mỹ không thông qua,mặc dù trên giấy tờ thì Typhone đã khai tử nó nhưng thực chất thì lại ngấm ngầm phát triển tiếp. Tên nhân viên kia còn tiết lộ rằng vũ khí đó sẽ được Typhon bí mật thử nhiệm ở Việt Nam mà không cần có sự cho phép của tổng thống mà anh biết rồi đó vũ khí sinh hóa đã bị cấm sử dụng từ năm 1925 rồi. Ban đầu cha Henry không tin nhưng vài ngày sau cảnh sát tìn thấy xác của tên nhân viên đó trên bến cảng với hơn 23 nhát đâm đã khiến cha tin rằng điều này chính là sự thật. Nhưng vì truyện của Marcus mà cha đổ bệnh chính vì thế Henry đã quyết định tới Việt Nam để tìm bằng chứng tố cáo tội ác của bọn Typhon. Henry nói rằng 3 hôm trước anh có bắt được cuộc gọi của Jack Hamlet với ý định thử vũ khí ở thung lũng Quỷ này nên Henry đã tới đây để thám thính và cuối cùng bị Lâm bắn hạ. Lâm nghe vậy liền thấy hơi xấu hổ nhưng Henry lại cảm ơn Lâm vì nếu không bắn hạ thì chắc chắn Jack Hamlet sẽ đề phòng và anh sẽ khó khăn hơn trong việc tìm bằng chứng. Tuy nhiên việc cần làm lúc này là làm sao để thoát khỏi thung lũng Quỷ này trước sự truy đuổi của bầy xác sống và giờ đây họ sẽ buộc phải hợp tác với nhau nếu vẫn muốn còn tồn tại.