Tập 1: Sự khởi đầu

“Vâng, vâng, con biết rồi mẹ, con có phải trẻ con nữa đâu mà mẹ cứ lo quá vậy. Con ra trường và kiếm được việc làm rồi… Vâng, con chào mẹ.” Nhật Hoàng cúp chiếc máy điện thoại bàn xuống rồi thở một hơi dài.

Cậu nghĩ bụng: “ Sống dưới cái căn nhà trọ tạm bợ này dù bẩn thỉu, xấu xí nhưng ít ra mình vẫn khẳng định với mọi người ở quê rằng mình không phải thằng bám váy cha mẹ. Mình cũng 25 tuổi đầu rồi mà chưa kiếm được công việc gì ra hồn để kiếm sống cả, phải cố gắng mới được”.

Cậu mới ra trường mà chưa kiếm được công việc nào nên hồn cả, cả ngày cậu ngồi phòng máy tính vs công việc kế toán lương rẻ mạt có 2 triệu, tối đi làm shipper gọi là kiếm thêm chút tiền cơm. Số tiền cậu làm chỉ đủ để trả tiền trọ với ăn chút ít cơm gọi là sống qua ngày.

Công ty cậu làm khá trì trệ nên tiền lương tháng được đưa đến cho cậu rất muộn, còn ông chủ trọ thì nghiện ngập, cứ thiếu tiề rượu là lại đòi tiền trọ của cậu. Dù biết là khổ nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng…

Một ngày nọ, cậu nhận được lương sau một ngày vất vả, sau khi ship đồ về, cậu định trả ông chủ trọ tiền luôn nhưng mệt nên cậu nghĩ để sáng mai trả sau, cậu vào phòng, nhét phong bì vào cặp rồi nằm lăn ra đất ngủ…

ẦM ẦM ẦM!!!

Tiếng đập cửa như búa nện của ông chủ nhà cùng với tiếng gào thét đòi tiền của ổng làm Nhật Hoàng phải tỉnh giấc.

-Chủ nhà: Thằng kia mở cửa trả tiền trọ cho tao! Nhanh lên nào!

-Nhật Hoàng: Từ từ đã bác, cháu ra  ngay đây.

Nhật Hoàng đang lơ mơ vì chưa tỉnh ngủ ngó quanh phòng trọ và cậu đã tỉnh ngủ ngay tức khắc khi thấy tất cả đồ đạc tư trang như laptop, điện thoại, quần áo và tiền bạc biến mất hết cả. Cuống cuồng tìm nhưng ko thấy, vậy là cậu mở cửa ra hỏi:

- Nhật Hoàng: Bác, bác lấy tiền của cháu à?

-Chủ nhà: Nếu tao lấy rồi thì cần gì đòi mày.

Hoàng thấy lạ, giải thích mọi chuyện cho ông chủ nhà nhưng mọi lí do đều không được chấp nhận và cậu bị đuổi khỏi nhà.

Số điện thoại cha mẹ thì không nhớ, dữ liệu công việc trong laptop thì bị cướp, không có 1 xu dính túi, dù vậy nhưng cậu quyết không chịu về quê vì cậu không muốn bố mẹ thêm buồn vì mình.

Giờ đây cậu lang thanh ngoài đường, ăn xin ở các cổng trường và nhặt rác với sắt vụn bán lấy tiền sống qua ngày.

Một ngày nọ, khi cậu đang nhặt rác thì một ông bác ra hỏi:

-Ông bác: Này cháu, sao cháu nhìn trẻ trung thế này mà sao dạo này lại hay ra đầy mò rác thế?

-Hoàng: Dạ bác, chả là cháu mới ra trường và tìm được công việc không ổn định, mấy tuần trước bị trộm vào nhà cướp hết đồ đạc nên bây giờ cháu chả còn gì cả

-Ông bác: Chà, quả là đen đủi, tiếc rằng bác cũng không hơn cháu là mấy. Nhìn cháu bác lại lo cho thằng con trai mình ở Học Viện Thành Phố Hồng. Nó cũng trạc tuổi cháu. Tiện thể cho bác giới thiệu bác tên Nguyễn Đông Hải.

- Hoàng: Trần Nhật Hoàng, rất vui được gặp bác.

-Đông Hải: Này, bác cho cháu ít tiền mà đi ăn nhé, bụng kêu nãy giờ rồi đấy

-Hoàng: Cháu cảm ơn bác.

Nói xong, bác Hải vỗ vai Hoàng: “ Cố lên cháu, còn trẻ, đừng vì khó khăn mà bỏ cuộc” rồi về nhà.

“ Thật là một người bố tốt bụng, là con của ổng chắc phải hạnh phúc lắm” Hoàng nghĩ bụng.

Bỗng nhiên cậu thấy dưới đống rác có gì đó màu vàng rất đẹp, cậu thò tay vào lấy hóa ra là một chiếc vòng cổ. Thấy đẹp nên cậu giữ lại.

Tối hôm đó, cậu tìm một ngõ nhỏ và lấy ít báo đắp lên người và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện và bị băng bó khắp người!!!

-Còn tiếp-