Tập 2: Hộ vệ của bầu trời

Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy toàn thân mình băng bó như một xác ướp. Bỗng nhiên một cô y tá bước vào phòng và nói:

- Cô y tá: Chấn thương ở cánh tay, bắp chân, lệch khớp tay, bị 1 viên đạn găm vào bắp tay và 1 viên sượt qua bả vai, với một người bị như thế mà đã tỉnh thì tôi khá khâm phục anh đấy. Tôi sẽ gọi bác sĩ vào để kiểm tra cho anh nhé

- Từ từ đã cô y tá ơi, làm ơn cho tôi hỏi đây và bệnh viện nào có được không?

- Ừm…bệnh viện Y học thành phố Hồng.

- Cái gì?!!! Tôi đang ở thành phố Hồng ư??? Sao tôi có thể tới đây được???

- Anh không biết thì làm sao tôi biết được. À mà tối qua tôi nghe nói anh được 1 trong 4 Tứ Linh đưa tới bệnh viện đấy.

- Tứ Linh???

- Thì anh biết đấy, họ là…

Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào phòng của tôi, ông bảo cô y tá ra ngoài để có thể nói chuyện riêng với tôi. Bác sĩ từ tốn nói:

- Xin chào cậu, tôi là phó giáo sư Phong ở bệnh viện điều dưỡng Trúc Thành. Tôi có vài câu hỏi muốn cậu trả lời nếu cậu không phiền.

“ Mình được giáo sư hỏi cơ à, chắc là do tối qua xảy ra việc gì đó nghiêm trọng” Hoàng nghĩ bụng

- Dạ, tôi tên Hoàng- Nhật Hoàng, rất vui được gặp bác, bác cứ hỏi đi ạ.

- Trước hết tôi muốn hỏi lí do các vết thương của cậu từ đâu mà ra.

Cháu không rõ bác ạ, tất cả những gì cháu nhớ là tối qua ngủ trong ngõ nhỏ ở phố Tân Trúc, thành phố Trúc Thành. Và thức dậy cháu lại ở bệnh viện.

- Vậy cậu có người nhà không?

- Cháu có bác ạ, nhưng cháu không nhớ số điện thoại của họ.

- Được rồi, cậu cho tôi tên của họ và tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng thử liên lạc với gia đình cậu. Còn giờ cậu cứ nằm nghỉ đi nhé.

- Cảm ơn bác ạ.

Tên bác sĩ bước ra khỏi phòng, lấy chiếc điện thoại ra, nhắn cho một người lạ: “ Đã tìm thấy thằng tấn công vụ giao hàng hôm qua rồi anh ạ”.

“ Được rồi, giữ nó ở đó và nghiên cứu thêm bất cứ thông tin về nó cho anh” kẻ lạ mặt nhắn lại

Tên bác sĩ cười mỉm rồi đi xuống cuối hành lang.

Quay lại với Nhật Hoàng, cậu nằm trong phòng và đột nhiên phát hiện ra chiếc vòng cổ vẫn còn trên cổ cậu. Cậu bắt đầu nghi ngờ: “ Nếu vào bệnh viện thì họ phải thay quần áo và để hết đồ đạc của bệnh nhân vào chỗ riêng chứ, sao lại để lại chiếc vòng cổ được, thật vô lý”.

Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh cậu biến thành màu trắng xóa, cậu lạc vào một không gian trắng xóa không có gì. Cậu tò mò ngó ngang, ngó dọc thì thấy một người giống hệt bản thân mình. Ngay giây phút đầu cậu thấy bản thân mình, cậu đã nghĩ: “ Trời ơi!!! Nhìn mình mà xem, da trắng trẻo, đeo mặt nạ bí hiểm, lại còn khoác trên người quả áo rõ sang chảnh, đây chắc là giấc mơ”

“Đây không phải là mơ, mà là không gian trắng – nơi mà 2 linh hồn gặp nhau” Bản sao cậu đáp

- Hoàng: Ừm… Chào… bản thân mình….

- Thần Chim: Ta - Thần Chim Lạc, là linh hồn trong chiếc vòng cổ và là hộ vệ của bầu trời. Xin chào Hoàng - anh chàng tiều phu.

- Hoàng: Hỏi chấm tiêu phu luôn.

- Thần Chim: Ta không hiểu ngươi nói gì.

- Hoàng: Thì ý tôi là tôi không phải tiều phu.

- Thần Chim: Ngươi nhặt củi, nhóm lửa, ngủ ngoài đủ để khẳng định ngươi là tiêu phu.

- Hoàng: Tôi nhặt sắt vụn, sưởi ấm, không có nơi ở đủ để khẳng định tôi là ăn mày.

- Thần Chim: Được rồi, Hoàng… - người ăn mày, ngươi đã chứng minh mình là người có khao khát sống và đầy nghị lực, ta đã trao cho ngươi chiếc vòng cổ của…

- Hoàng: Thực ra tôi nhặt được thì đúng hơn.

- Thần Chim: Im để ta nói!!!

- Hoàng: Được thôi…

- Thần Chim:  Nhờ chiếc vòng tay ngươi trở thành hiện thân cho ta. Khi ngươi ngủ, linh hồn ta sẽ thay thế linh hồn ngươi, điều khiển ngươi đi thực thi công lý.

- Hoàng: Vì thế tôi mới trọng thương phải không?

- Thần Chim:  Về mặt nào đấy thì đúng

- Hoàng: Thế tôi vứt nó đi cho rảnh nợ.

- Thần Chim: Nếu cậu có thể.

Vừa dứt câu, Hoàng trở lại với phòng viện. Ngay lập tức cậu  tháo vòng cổ ra. Ngay khi tháo ra, cậu ngất xỉu và cả cơ thể cậu bắt đầu biến thành bộ quần áo của Thần Chim Lạc. Thần Chim đeo chiếc vòng lại và mở cửa sổ bay đi…  

-(To be continued)-