Có thể nhiều người đang chê cười những người chơi game rằng đang lãng phí thời gian vào thứ vô bổ, đang chẳng có trí tiến thủ, chỉ biết cắm mặt vào cái điện thoại hoặc cái máy tính, chẳng biết nhìn xa trông rộng, là người kém cỏi... Tôi xin cười vào sự ấu trĩ của họ bằng nụ cười thương hại từ tận đáy tim.
Họ có biết rằng con người chúng ta chỉ sống có một lần duy nhất không? Họ có biết chúng ta không thể trường sinh bất lão, ai ai dù Phật hay Thánh Nhân, cũng chỉ sống được có tám chín mươi năm không? Họ liệu có biết mỗi người có một tư chất khác nhau, mà cuộc sống lại vốn không công bằng, dù sinh ra đã có chỉ số IQ của thiên tài, nhưng hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, thì cũng chỉ là thiên tài ngộ nạn sống một đời bất đắc chí, còn mấy thằng ngu muội lại sung sướng, vì sinh ra trong hoàn cảnh thuận lợi cho nó không? Họ liệu có biết Bill Gates chỉ có một, Jeff Bezos chỉ có một, Warren Buffett chỉ có một, Mark Zuckerberg chỉ có một, Bác Hồ và Bác Giáp của chúng ta cũng chỉ có một mà thôi, trong khi những người muốn như họ nhiều không kể xiết, liệu họ có biết điều đó không? Họ có biết rằng họ dù có cố cách mấy đi chăng nữa họ cũng không thể trở thành những người kia không? Họ là chính họ thôi, biết chưa? Chúng ta đều là chính mình.
Mỗi thời đại con người lại sống một cách khác nhau, khoa học kỹ thuật phát triển thì con người cũng lại nên sống khác đi, thời đồ đá thì phải sống trong hang hốc, quấn khố mà mặc đừng cởi chuồng lõa lồ như con thú. Thời đồ sứ đồ đồng thì sống trong nhà, dệt vải mặc, trồng lúa ăn. Đến như thời có máy chạy hơi nước người ta cũng nên đi tàu thủy bằng sắt, đi xe lửa, sản xuất công nghiệp chứ không nên manh mún. Thời nay thì công nghệ thông tin phát triển, cho nên con người phải sống sao cho hợp thời, đừng có sống cái kiểu huấn luyện chim bồ câu đưa thư như ngày xưa, đừng có bo bo ôm giữ lấy cái tư tưởng con trâu cái cày, mà phải biết thành thạo tin học, con người phải thông qua game để thi thố với nhau, biết dùng facebook để trao đổi cùng nhau, biết xem youtuber, nghe nhạc kỹ thuật số, đó mới gọi là sống hợp thời, thế mới gọi là người văn minh.
Đằng này các ông bố bà mẹ đi cấm con cấm cháu không được xem ti vi nhiều, không được dùng điện thoại, máy tính. Nhiều người đi phê phán người chơi game, khinh rẻ người chơi game, đúng là không tự thấy cái dốt của mình. Nếu không ai chơi game thì hàng triệu người đang sản xuất game và sống vào game cùng những người phụ thuộc vào họ lấy cái gì sống? Người chơi game là người có đạo đức vì biết nghĩ đến cuộc sống của người khác.
Tôi không muốn ngụy biện để bao che cho những người mê game, bởi vì tôi thấy rõ ràng một sự thật rằng tổ tiên chúng ta không hề biết game là gì, cho nên họ chưa có một ý niệm nào về văn hóa game, bởi thế nên mọi người mới cho chơi game là thứ vô bổ, nhưng thực ra con người ta sống cao quý hơn nhau về mặt tinh thần chứ không phải tiền tài vật chất. Người nào chơi game giỏi ắt phải có một đam mê mãnh liệt, một trí tuệ lớn lao mới có thể có thứ hạng trong game. Chơi game cũng là nơi để học hỏi tính nhân đạo, lòng tốt, lối sống đạo đức. Lấy ví dụ trong game Pubg chẳng hạn, bạn sẽ học được bài học về sự đoàn kết, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, xả thân vì nghĩa, chia ngọt xẻ bùi từng lon nước, viên đạn. Biết tôn trọng đối thủ, kính trọng người dũng cảm, nể phục người chơi giỏi, và ra sức cùng nhau đoàn kết để chống người chơi gian lận, hack.
Các bạn à, chơi game là đam mê, chỉ có từ đam mê chúng ta mới có thể hạnh phúc, nếu sống mà không hạnh phúc thì các bạn nên chết sớm đi cho xong, sớm đi gặp ông bà ông vải ngày nào hay ngày đấy, để ông bà sẽ hỏi bạn game là gì? Cháu biết chơi game không? Cháu thứ hạng gì? So với mọi người cháu có thể hiện được tài năng của mình không? Nếu bạn nói cháu gà lắm thì đúng là nhục nhã, vì tổ tiên bạn sẽ thất vọng vì đứa cháu kém cỏi như bạn. Đừng nên để muối mặt tổ tiên.
Ở công ty bạn làm sếp, ở cơ quan bạn cũng là cấp trên, bạn có thể tự hào về công việc của bạn vì trong văn hóa của chúng ta xưa nay đề cao như thế, phải biết cần cù bù thông minh. Nhưng tương lai 10 năm nữa khi công nghệ AI phổ biến, phát triển. Thì chúng ta sẽ không phải lúi húi ra đồng cấy lúa, tưới rau, vì con rô bốt nó làm tất rồi, lúc đó chúng ta chỉ có dành toàn thời gian mà cư xử với nhau sao cho hài hòa, tìm cái gì đó vui thú để giải trí mà thôi. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải sản sinh ra văn hóa mới, văn hóa chơi game, lúc đó ai chơi game giỏi sẽ giàu có và được xã hội tôn trọng, khán giả xem chơi game sẽ đông hơn khán giả xem bóng đá. Vì thế hiện nay tôi rất hy vọng cùng tất cả quý bạn sau này bàn luận thêm nữa để chúng ta làm giàu thêm văn hóa vốn có của dân tộc anh hùng chúng ta.
Các bạn ơi, chúng ta dù đọc sách, hay đi shopping, hoặc là đang học hành ngoại ngữ gì chăng nữa thì chúng ta cũng đang tìm sự đảm bảo cho tương lai, chúng ta đều như nhau, đều đi tìm hạnh phúc, vì thế các bạn tất phải dùng thời gian của mình vào những việc này, một phút qua đi đời bạn ngắn thêm một phút, vì vậy đừng sống vô nghĩa, sống đau khổ, sống lăng loàn hay thác loạn. Hãy sống với đam mê, sống hết mình, chơi hết mình. Hãy tử tế với mọi người, nếu bạn chơi Pubg thì hãy chia sẻ với đồng đội máu và nước, xót thương những đồng đội kém cỏi hay tật nguyền, đừng bao giờ vì trận thắng nhỏ nhoi mà thấy đồng đội chết không cứu, hay bỏ rơi đồng đội, vì thua trận này các bạn lại chơi trận khác, còn đồng đội thì các bạn sẽ không bao giờ có lại nữa đâu. Đừng bao giờ vì cục thính mà giữa hai đồng đội thân thương giận hờn nhau, chỉ vì dành khẩu súng, y như hai con chó tranh ăn vậy nhục lắm, chúng ta phải có danh dự nhé.
Cuộc sống là game, game là cuộc sống, nếu ai bị thiểu năng trí tuệ thì vào game sẽ lơ nga lơ ngơ y chang chả khác ngoài đời. Nếu là bậc thầy chiến lược, hay người đại tướng tài ba, tay tài phiện xuất sắc thì kiểu gì bạn cũng sẽ thể hiện được con người mình, hãy chơi hết mình, chơi cho chất, vì đó đời bạn là đam mê của bạn, danh dự của bạn cũng như tổ tiên đã sinh ra bạn.
Cuộc sống phải có đam mê, nếu không đam mê chúng ta không thể tiếp tục sống, không thể hạnh phúc, không thể thành công, càng không thể trở nên một con người có tâm hồn thánh thiện.
Bởi thế, ngày tháng xoay vần, năm tháng đổi thay, tôi tự hỏi mình rằng liệu tôi có đang chết dần chết mòn đi một cách lãng phí không? Tâm hồn tôi liệu có đang trở nên trai sạn, gồ ghề như sỏi đá vì những học hành vô nghĩa không? Tôi có đang sống một cách chán chường, ích kỷ vị thân, chỉ muốn rúc đầu vào công việc khốn nạn mà tôi không muốn làm tí gì, mong sao cho qua ngày đoạn tháng, cầm đồng lương còm năm bảy triệu của công nhân viên chức về hy vọng đủ nuôi vợ con, gắng chắt chiu sao cho dư giả vài đồng phòng khi ốm đau bệnh tật, vì hàng ngày chúng tôi đang ních đẫy thực phẩm bẩn. Cái xác ve này liệu còn sống được thêm bao nhiêu năm nữa, mà còn phí đi phấn đấu vì những thứ hão huyền, còn ôm khư khư đồng tiền mà không cho người đang cần nó, không chìa tay ra giúp người cần bàn tay của tôi.
Tôi sẽ ngừng cãi cọ với bậc sinh thành, sẽ hòa thuận với anh em bạn bè, sẽ không bắt vợ con tôi làm theo ý mình, sẽ dạy dỗ thế hệ sau phải biết uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, biết tổ tiên mình là ai để mà không trở thành những kẻ nghiện ngập, vật vờ trên đời này, mà phải sống hết mình, sống say mê, sống hạnh phúc thật chất với hiện tại, sống đừng bao giờ hối hận. Quẳng hết nỗi lo đi, nhắn tin với người yêu của mình một câu ngắn gọn "người tôi yêu hơn chính mình ơi, chúc ngủ ngon".