Nội dung và tiêu đề các bạn đang thấy được bắt nguồn từ việc mình xem một video tên là “Why Schools Suck” trên kênh Predictive History của Professor Jiang trên Youtube. Đây là kênh mà mình cũng thường hay xem ví nó kích hoạt nhiều suy nghĩ và góc nhìn mới. Bài này có lẽ phù hợp nhất với các phụ huynh đang có con đi học.
Giáo sư Giang thực ra là cách khán giả gọi chủ kênh chứ thực sự ông không phải là giáo sư đại học như cách chúng ta nghĩ khi nghe đến chức vụ “Professor”. Giang có tên đầy đủ là Jiang Xueqin (江学勤) - Giang Học Cần. Ông vốn là người Canada gốc Hoa, sinh năm 1976 ở Quảng Đông, di cư sang Canada lúc 6 tuổi, tốt nghiệp Đại học Yale ngành văn học Anh năm 1999, từng làm cải cách giáo dục ở Trung Quốc trong những năm 2000, hiện đang dạy triết tại trường trung học Moonshot Academy ở Bắc Kinh.
Kênh của Giang được biết đến nhiều khi tập "The Iran Trap" lan truyền vào năm 2024, trong đó ông dùng Lý Thuyết Trò Chơi và một số hình mẫu lịch sử để dự đoán Donald Trump tái đắc cử cũng như dự đoán Mỹ sẽ đánh Iran. Bây giờ cả 2 điều này đều trở thành hiện thực ở thời điểm hiện tại vào năm 2026 nên Giang càng trở nên nổi tiếng và từng được một số tờ báo đã gọi là "Nostradamus của Trung Quốc".
Bài giảng “Why Schools Suck” này khá hay nên mình muốn chia sẻ lại tinh thần của nó vì thấy mình có nhiều điểm đồng tình với tác giả và nó cũng giúp lý giải phần nào thực trạng xu hướng giáo dục hiện tại, đồng thời mình cũng muốn bổ sung những phản biện của mình về những điểm mình thấy chưa đúng. 
Hãy cùng bắt đầu các phần chính ngay sau đây
______________

I. Nội dung bài giảng của Giang Học Cần

Đầu tiên là nội dung diễn giải lại bài giảng của Giang để mọi người có thể theo dõi kỹ càng.
Mục tiêu của lý thuyết trò chơi là phân tích các sự kiện toàn cầu, hiểu vì sao chúng xảy ra và đưa ra dự đoán về cách chúng phát triển. Nhưng để làm được, trước hết phải rèn cách tư duy, dạy cách nhìn thế giới qua lăng kính lý thuyết trò chơi. Trong những buổi đầu, tôi sẽ dùng những ví dụ gần gũi với đời sống các bạn để xây dựng lối tư duy đó. Hôm nay tôi muốn nói về trường học, vì đó là điều các bạn quá quen thuộc.
Mục đích của trường học, như mọi người đều biết, là đào tạo bạn thành người có thể hoạt động hiệu quả trong xã hội và đồng thời có khả năng sáng tạo. Có ba mục tiêu cơ bản. Thứ nhất là biết đọc, biết viết, đây là mục tiêu nền tảng nhất, vì muốn tồn tại trong xã hội hiện đại bạn phải có khả năng tiếp nhận và truyền đạt thông tin. Thứ hai là các năng lực cốt lõi, gồm tư duy phản biện, hợp tác, làm việc nhóm, giao tiếp. Thứ ba là học tập suốt đời, vì trong thời đại trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa, trường học chỉ là điểm khởi đầu của quá trình học, cứ khoảng năm năm thế giới lại thay đổi, bạn phải luôn ở trong trạng thái học hỏi liên tục, phải thực sự yêu việc học và biết cách tự học. Đó là ba mục đích cơ bản, và cũng là lý do bạn đến trường.
Nhưng thực tế cho thấy phần lớn trường học không làm tốt ba điều này. Tôi không nói tất cả, nhưng đa số đều thất bại. Thậm chí có thể lập luận rằng nhiều trường không chỉ không dạy được các kỹ năng đó, mà còn gây tác dụng ngược, khiến bạn ghét việc học.
Hãy nhìn vào khả năng đọc viết. Ngày nay ở nhiều trường, học sinh không còn được yêu cầu đọc sách. Lên đại học, nhiều giáo sư rất sốc khi thấy sinh viên không đọc sách, nên chỉ yêu cầu đọc vài đoạn ngắn hoặc xem video. Khả năng đọc và viết trên toàn thế giới đang suy giảm. Không chỉ vậy, thời gian tập trung của con người cũng giảm, một giáo sư rất khó giảng một bài kéo dài một tiếng vì sau khoảng năm phút sinh viên đã mất tập trung.
Nhìn vào hợp tác cũng thấy điều tương tự. Trường học lẽ ra phải dạy hợp tác, sáng tạo, tư duy phản biện, nhưng thực tế lại không. Trong trường, mọi thứ là cạnh tranh. Bạn nghĩ đó là trò chơi tổng bằng không, nghĩa là để mình tiến lên thì người khác phải tụt xuống. Xếp hạng lớp trở nên cực kỳ quan trọng, một điều khá nghịch lý.
Còn học tập suốt đời thì ngược hẳn, trường học dạy bạn ghét trường học và từ đó ghét việc học. Điều này đặc biệt rõ ở Trung Quốc, học sinh học cật lực đến kỳ thi đại học quốc gia năm mười tám tuổi, và sau khi thi xong, họ làm gì? Họ đốt sách. Đó là một nghi thức lớn, sau kỳ thi, bạn xé sách, tung giấy lên trời như biểu tượng của sự giải phóng, và bạn tự nhủ, tôi sẽ không bao giờ muốn đọc sách nữa, không bao giờ muốn thi nữa, không bao giờ muốn học nữa.
Trên toàn thế giới, phần lớn trường học đang thất bại trong sứ mệnh của mình. Câu hỏi hôm nay là tại sao. Và chúng ta sẽ dùng lý thuyết trò chơi để phân tích.
Để bắt đầu, tôi sẽ kể một câu chuyện về chính mình. Năm 2008, tôi vừa tốt nghiệp Yale ngành tiếng Anh, học rất tốt, và được tuyển đến Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, để giúp một trường trung học xây dựng chương trình quốc tế đưa học sinh ra nước ngoài học. Thời điểm đó chưa nhiều học sinh muốn du học, cũng chưa nhiều trường quốc tế. Tôi quan sát tình hình của trường và phát hiện điều này.
Mỗi năm có khoảng mười phần trăm học sinh dự định du học, tức khoảng tám mươi em, một con số không nhỏ. Nhưng cách các em chuẩn bị có vấn đề. Thứ nhất, các em vẫn học theo kiểu lớp học truyền thống Trung Quốc, năm mươi học sinh ngồi trong một phòng, ghi chép, làm bài kiểm tra, không trao đổi, không đặt câu hỏi, không tranh luận. Thứ hai, các em dành phần lớn thời gian để học thuộc danh sách từ vựng SAT, không đọc sách, không viết, chỉ ghi nhớ từ. Ngoài ra, để hồ sơ đẹp, hầu như ai cũng tham gia Mô hình Liên Hợp Quốc. Đây là hoạt động tốt, nhưng khi tất cả mọi người đều làm giống nhau thì không còn sự khác biệt nào.
Tôi nhìn tình hình và nghĩ, có thể các em vẫn vào được đại học Mỹ vì rất thông minh, nhưng tôi muốn các em không chỉ vào được mà còn học tốt và sống tốt sau đó. Vì vậy tôi thay đổi chương trình.
Việc đầu tiên là xây hệ thống seminar. Thay vì lớp năm mươi người, tôi mời giáo viên Mỹ đến dạy các lớp mười đến hai mươi học sinh cùng đọc sách và thảo luận. Thay vì học thuộc từ SAT, tôi yêu cầu các em đọc rất nhiều sách. Tôi lập một thư viện tiếng Anh năm nghìn cuốn để các em mượn và đọc tự do, vì tôi muốn dạy các em niềm vui của việc đọc.
Về hoạt động ngoại khóa, tôi không muốn các em chỉ ngồi nói chuyện trong Mô hình Liên Hợp Quốc, tôi muốn các em làm việc thực tế. Tôi lập hai hoạt động mới. Thứ nhất là quán cà phê, quán cà phê đầu tiên trong một trường trung học Trung Quốc vào thời điểm đó, nơi học sinh phải vận hành như một doanh nghiệp thật, làm phục vụ, chăm sóc khách hàng, quản lý tài chính. Đó là môi trường tuyệt vời để học hợp tác, học tài chính, học tinh thần khởi nghiệp. Hoạt động này rất thành công và đến nay vẫn còn tồn tại. Thứ hai là tờ báo hàng ngày, có lẽ là tờ đầu tiên trong một trường trung học Trung Quốc và có thể trên thế giới, nơi học sinh mỗi ngày thu thập thông tin, viết bài, biên tập và xuất bản, làm việc đến nửa đêm có khi đến hai giờ sáng, rồi bảy giờ sáng phải dậy phát báo cho toàn trường.
Tôi hiểu rằng nếu muốn chuyển từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, phải xây một văn hóa mới để các hoạt động đó có thể phát triển. Vì vậy tôi đề ra ba nguyên tắc, đó là minh bạch, đổi mới, cởi mở. Triết lý của tôi khi đó là, thay vì xây một chương trình hoàn hảo ngay từ đầu, tôi tạo một chương trình có thể tiến hóa theo thời gian, chúng tôi cùng nhau mắc sai lầm, cùng thừa nhận, cùng sửa, đó mới là học. Tôi liên tục điều chỉnh và thay đổi, điều đó tạo không ít hỗn loạn, nhưng cũng là cơ hội để suy ngẫm và rèn sự bền bỉ. Tôi công khai minh bạch về mọi thứ mình làm.
Hệ thống này, dù ban đầu gặp rất nhiều vấn đề, chỉ sau một học kỳ hoặc một năm đã trở nên cực kỳ hiệu quả. Học sinh tham gia chương trình sau đó đều thành công, các em vào Yale, vào Wharton, vào Cornell. Chương trình của trường trở thành nổi tiếng nhất miền Nam Trung Quốc, học sinh có thành tích trúng tuyển đại học tốt nhất khu vực.
Nghe rất tuyệt đúng không? Vấn đề nằm ở chỗ điều xảy ra sau đó.
Thứ nhất, tôi bị sa thải, họ bảo tôi rời đi. Thứ hai, giáo viên, phụ huynh, học sinh đều vui mừng khi tôi đi, họ nói, đi đi, chúng tôi không muốn gặp anh nữa. Thứ ba, sau đó tôi có tham gia một chương trình mới tương tự, nhưng sau bốn năm làm việc rất thành công trong lĩnh vực này, tôi không bao giờ được phép quản lý chương trình nào nữa. Không ai muốn tôi làm quản lý nữa.
Dù tôi thành công, dù tôi làm việc chăm chỉ, dù tôi đổi mới, dù tôi xây chương trình du học tốt nhất Trung Quốc thời điểm đó và là người đầu tiên làm như vậy, dù sau này ai cũng làm theo mô hình đó, tôi vẫn bị sa thải, không ai muốn tôi ở lại, và tôi không bao giờ được làm việc đó nữa.
Tại sao?
Khi tôi làm việc đó, từ ngữ người ta dùng để mô tả tôi không phải nhà cải cách, không phải người có tầm nhìn, không phải người lý tưởng hay người mơ mộng, mà là kẻ độc đoán. Một từ phổ biến hơn nữa, đại loại là gã này thật khó chịu. Tại sao? Bởi vì tôi khăng khăng đòi hỏi sự công bằng. Tôi không quan tâm bạn là ai, bố mẹ bạn là ai, tôi muốn bạn làm việc chăm chỉ và học thật sự. Và điều đó làm rất nhiều người có quyền lực khó chịu, vì ở Trung Quốc trò chơi không vận hành như thế. Thực ra ở bất cứ đâu trên thế giới cũng vậy. Trò chơi không công bằng, trò chơi được thiết lập bởi các bên liên quan, và họ chơi theo lợi ích của mình.
Hãy xem lại chuyện đã xảy ra. Trong lý thuyết trò chơi, các bên liên quan chính là những người chơi. Ở đây có học sinh, phụ huynh, giáo viên, ban quản lý nhà trường, chính phủ, và các trường đại học ở Mỹ nơi tôi muốn gửi học sinh đến. Muốn hiểu lý thuyết trò chơi, phải hiểu động cơ và lợi ích của từng người chơi, điều đó cho biết vì sao họ hành xử như vậy.
Cách tôi từng hiểu các người chơi rõ ràng là sai, vì tôi đã bị sa thải. Khi đó tôi nghĩ học sinh muốn yêu việc học, muốn vào Ivy League, muốn trở thành phiên bản tốt nhất của mình, làm việc chăm chỉ, yêu tri thức. Tôi nghĩ phụ huynh muốn con thành công, độc lập, giữ thể diện, vào Ivy League. Tôi nghĩ giáo viên yêu việc dạy, yêu học sinh, chỉ cần được trao không gian để theo đuổi đam mê giảng dạy. Tôi không thích ban quản lý lắm, nhưng tôi nghĩ họ chỉ cần kết quả tốt, mang lại kết quả thì họ hài lòng. Tôi nghĩ chính phủ muốn đổi mới, muốn lao động giỏi, muốn công nghệ phát triển, muốn một Trung Quốc mạnh. Tôi nghĩ các đại học Mỹ muốn những học sinh có tiềm năng lớn nhất, những lãnh đạo tương lai. Năm 2008, đó là toàn bộ giả định của tôi về các người chơi và động cơ của họ.
Và tôi đã sai.
Bây giờ hãy phân tích lại xem họ thực sự muốn gì. Câu trả lời đơn giản trong lý thuyết trò chơi là, mọi người đều muốn đạt kết quả tốt nhất với nỗ lực ít nhất. Hãy nhớ nguyên tắc đó. Ai cũng muốn kết quả cao nhất với công sức thấp nhất. Con người lười và tham, đơn giản là vậy.
Học sinh muốn vào Ivy League, nhưng không muốn làm việc quá vất vả, nếu phải cực nhọc mới vào được, các em sẵn sàng chọn trường khác dễ hơn. Phụ huynh nghĩ, có thể con tôi làm việc chăm chỉ, nhưng điều quan trọng là tôi phải kiểm soát nó, chỉ tôi mới biết cách đảm bảo thành công cho con, tôi không muốn con tư duy phản biện hay quá độc lập, tôi muốn nó nghe lời. Giáo viên nghĩ, đây chỉ là một công việc, tôi có gia đình, tôi không muốn làm quá sức, tôi đến trường làm đủ phần việc tối thiểu để nhận lương rồi về, tôi không cần theo đuổi đam mê vì tôi cũng chẳng có đam mê gì. Ban quản lý nghĩ, điều quan trọng nhất là làm cho phụ huynh có quyền lực hài lòng, tôi không quan tâm phụ huynh nghèo hay trung lưu, chỉ cần những người có thế lực hài lòng thì tôi giữ được ghế. Chính phủ nghĩ, tôi nói muốn đổi mới nhưng thực ra tôi không muốn rắc rối, tôi muốn mọi thứ ổn định, không xáo trộn, ai cũng yên vị.
Giờ thì hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một trò chơi được hình thành khi các người chơi đồng thuận về luật lệ và hệ thống khuyến khích. Tôi là người ngoài, tôi không thuộc hệ thống đó. Tôi bước vào và xây một trò chơi mới, nơi tôi tin học sinh sẽ phát triển, và các em đã phát triển thật. Nhưng đó không phải điều những người khác muốn. Họ muốn kiểm soát trò chơi, và khi họ mất kiểm soát, họ gọi bạn là kẻ ngoài cuộc, là người gây rối.
Hãy phân tích lại một cách khách quan lợi ích và động cơ của từng người chơi. Khi lợi ích của họ giao nhau, đó chính là trò chơi họ sẽ chọn chơi. Một điều rất quan trọng trong lý thuyết trò chơi là phải xếp hạng quyền lực của từng người chơi, không phải ai cũng ngang nhau.
Dù học sinh đông nhất, họ thực ra không quan trọng, điều học sinh nghĩ hay muốn không quyết định cuộc chơi. Người quan trọng nhất là phụ huynh, vì họ trả tiền để tham gia, và nếu không hài lòng họ có thể gây rất nhiều rắc rối. Tiếp theo là giáo viên, vì giáo viên là người thực thi luật chơi, cách họ hành xử quyết định trò chơi vận hành ra sao. Sau đó mới đến ban quản lý, nhưng vẫn không quan trọng bằng phụ huynh và giáo viên. Chính phủ thực ra không quan tâm lắm, đây chỉ là một trường trong hàng nghìn trường, miễn là không gây rắc rối thì chẳng ai để ý. Các trường đại học Mỹ cũng vậy, họ nói muốn sinh viên đam mê, tò mò, xuất sắc từ Trung Quốc, nhưng thực tế đó là một hoạt động kinh doanh, họ muốn sinh viên trả tiền, họ sẽ nhận bất kỳ ai sẵn sàng trả. Còn Ivy League ư, ai cũng nói Ivy League muốn người giỏi nhất, nhưng họ thực sự muốn ai? Họ muốn những người có khả năng thành công trong cuộc sống, và đó thường là người đến từ gia đình có thế lực. Trò chơi này vốn đã được sắp đặt như vậy, những lời hoa mỹ về đam mê, tò mò, xuất sắc chỉ là khẩu hiệu.
Vậy những người chơi thực sự quyết định cuộc chơi là phụ huynh và giáo viên. Các nhóm khác có mặt nhưng không giữ vai trò quyết định.
Bây giờ phân tích động cơ, thế giới quan, lợi ích của từng nhóm. Khi lợi ích giao nhau, đó chính là cấu trúc của trò chơi.
Học sinh đến trường, ưu tiên lớn nhất không phải là học mà là kết bạn và trở nên được yêu thích, đó là bản năng xã hội. Thứ hai, các em muốn làm hài lòng thầy cô và cha mẹ, đa số các em không ở trường để học mà để làm hài lòng thầy cô và cha mẹ. Phụ huynh nuôi sống các em, giáo viên cho điểm. Điểm số là thước đo mức độ bạn làm hài lòng người lớn. Thứ ba là vui vẻ, và cuối cùng là vào một trường đại học tốt.
Phụ huynh muốn con thành công, nhưng không hẳn vì tin rằng thành công sẽ khiến con hạnh phúc. Điều họ thực sự muốn là thể diện, muốn khoe với họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp rằng con mình học Brown, Cornell hay Dartmouth. Thể diện còn khiến giáo dục trở thành một sản phẩm xa xỉ. Tại sao phụ huynh cho con vào trường quốc tế? Không hẳn vì chất lượng giáo dục tốt hơn, mà vì trường đó đắt hơn và có nhiều giáo viên da trắng. Khuôn mặt da trắng trở thành công cụ tiếp thị chính của trường quốc tế. Đa số phụ huynh không thật sự hiểu chương trình học ra sao, không biết giáo viên có giỏi không, không biết học sinh có học thật không. Họ chỉ thấy nhiều giáo viên phương Tây và kết luận đó là trường tốt. Họ muốn kết quả đẹp, không quá quan tâm con có thực sự học được gì, họ muốn điểm cao và đại học danh tiếng.
Giáo viên thì sao? Với nhiều người, đây là một công việc, ưu tiên là làm vừa đủ để hoàn thành trách nhiệm. Họ có gia đình, có cuộc sống riêng, làm đủ để nhận lương. Khi các bạn lớn lên và đi làm, các bạn cũng sẽ thấy mình có xu hướng tương tự, làm đủ để tồn tại.
Ban quản lý muốn kết quả tốt, nhưng ưu tiên thật sự là giữ quan hệ tốt với phụ huynh. Công việc của họ là bán trường học, phụ huynh muốn gì thì cung cấp điều đó. Họ cũng chỉ đang cố giữ vị trí của mình.
Chính phủ nói muốn đổi mới, sáng tạo, công nghệ, nhưng điều họ thật sự muốn là không rắc rối, miễn trường không gây vấn đề, mọi thứ cứ giữ nguyên là được. Họ cũng muốn học sinh biết tuân thủ, biết nghe lời, không gây vấn đề trong tương lai. Nếu trường dạy học sinh phục tùng và làm theo chỉ dẫn, họ hài lòng. Còn các trường đại học thì muốn tiền, học phí hiện nay năm mươi đến một trăm nghìn đô một năm, nếu bạn sẵn sàng trả, họ sẽ nhận.
Có một bạn hỏi, lúc đầu thầy nói mục tiêu giáo dục là ba điều kia, nhưng bây giờ trường không còn làm vậy, vậy điều gì gây ra sự thay đổi đó?
Câu hỏi rất hay. Buổi trước chúng ta đã nói về khái niệm thượng tầng cấu trúc của xã hội, đó là bức tranh vĩ mô gồm dân số, kinh tế, chính trị, tôn giáo. Xã hội sinh ra, trưởng thành, rồi suy tàn. Có một cách khác để hiểu sự phát triển của xã hội, dựa trên ba chỉ số là năng lượng, cởi mở, gắn kết.
Năng lượng nghĩa là bạn muốn làm việc chăm chỉ, có động lực, tập trung. Ví dụ nếu bạn là đầu bếp, bạn muốn nấu một bữa ăn thật ngon, bạn quan tâm đến chất lượng. Cởi mở nghĩa là bạn muốn học hỏi, muốn trưởng thành, sẵn sàng thừa nhận sai lầm và cải thiện. Gắn kết nghĩa là bạn thấy mình là một phần của cộng đồng và muốn cộng đồng cùng phát triển.
Khi một xã hội có đủ ba yếu tố này, trường học sẽ tốt. Phần Lan là ví dụ, dân số chỉ khoảng năm triệu nhưng hệ thống giáo dục rất xuất sắc, vì xã hội đó năng động, cởi mở, gắn kết. Khi xã hội như vậy, người ta đầu tư vào tương lai, nghĩa là muốn mọi đứa trẻ, không chỉ con mình, đều có giáo dục tốt. Vì vậy họ để những người giỏi nhất trở thành giáo viên, trả lương cao, trao vị thế xã hội cao và quyền tự chủ lớn. Khi làm được như vậy, trường học sẽ vận hành rất tốt.
Các bạn biết không, ở Trung Quốc những năm 1980, trường học từng rất tuyệt vời. Tôi không nói về trường hàng đầu, chỉ là trường trung bình thôi. Giáo viên cảm thấy mình được tôn trọng, họ tin rằng mình có trách nhiệm đào tạo thế hệ trẻ, họ tự hào và vui vẻ với công việc, học sinh thích học. Và điều thú vị là khi đó trẻ em học ít hơn bây giờ, ít bài kiểm tra hơn, ít áp lực hơn, nhưng học được nhiều hơn.
Khi một xã hội ở giai đoạn khởi đầu và phát triển, nó có ba yếu tố này. Nhưng theo thời gian cả ba đều suy giảm. Vì sao? Vì xuất hiện tham nhũng, bất bình đẳng và tích lũy của cải. Khi của cải tăng, chênh lệch tăng, con người cảm thấy áp lực. Thay vì gắn kết, xã hội chuyển sang cá nhân hóa, mỗi người lo cho mình. Người ta nghĩ, tôi không quan tâm con người khác thế nào, quan trọng là con tôi phải thành công, vì đây là trò chơi tổng bằng không, nếu tất cả học sinh khác đều giỏi mà con tôi thất bại, tôi coi như thua, con tôi ổn là được, còn người khác ra sao không quan trọng. Thế là trường học trở thành chiến trường cạnh tranh.
Còn cởi mở thì sao? Có sẵn sàng học từ sai lầm không? Không. Vì nếu tôi là hiệu trưởng và nói với phụ huynh rằng tôi đã sai, họ sẽ đòi sa thải tôi. Bạn có thể là người giỏi nhất thế giới, nhưng chỉ cần một sai lầm là bị tấn công. Ngược lại bạn có thể kém cỏi nhưng chỉ cần ẩn mình trong văn phòng, tránh va chạm, thì vẫn an toàn. Khi người quản lý sợ thừa nhận sai, trường học không thể cải thiện.
Còn năng lượng, nếu tôi làm tốt, phụ huynh sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa, tôi không thể làm hài lòng tất cả, thế là tốt hơn hết cứ làm tối thiểu, tránh rắc rối.
Điều này liên quan đến cấu trúc xã hội. Những năm 1980, Trung Quốc còn nghèo, con đường duy nhất để đổi đời là giáo dục, học sinh có động lực học, học sinh có động lực thì giáo viên có động lực dạy. Nhưng đến năm 2025, khi nhiều phụ huynh có tiền, chuyện học giỏi không còn là con đường duy nhất, nếu bạn học không tốt cha mẹ vẫn có thể mua nhà, mua xe cho bạn. Khi động lực giảm, giáo viên cũng giảm nhiệt huyết.
Cấu trúc xã hội quyết định động cơ của các người chơi, và nơi lợi ích của họ giao nhau chính là trò chơi đang diễn ra. Hiện nay, phụ huynh muốn khuôn mặt da trắng và điểm số đẹp, giáo viên muốn làm tối thiểu, ban quản lý muốn giữ quan hệ với phụ huynh. Khi những lợi ích này hội tụ, trường học trông như thế này. Nhiều giáo viên nước ngoài, nhiều tòa nhà đẹp, hoạt động hoành tráng, marketing xuất sắc, website lung linh, điểm số dễ dãi, gần như ai cũng được A. Một vài học sinh xuất sắc được cấp học bổng và đưa vào đại học danh tiếng để trường có thể quảng bá. Gian lận phổ biến. Nếu bạn không hài lòng với điểm, chỉ cần khiếu nại. Kinh nghiệm của tôi là khi tôi cố chấm điểm công bằng, sinh viên phàn nàn dù điểm tám mươi, cuối cùng tôi buộc phải chuyển sang kiểu đạt hoặc không đạt. Nếu không thích giáo viên, phụ huynh có thể gây áp lực để thay đổi. Hệ quả là tỷ lệ thay đổi giáo viên cao, phụ huynh không bao giờ hài lòng, học sinh thì thờ ơ.
Đó là lý do trường học xuống cấp, không chỉ ở Trung Quốc mà ở nhiều nơi trên thế giới. Và nguyên nhân nằm ở cấu trúc xã hội.
Mục đích của bài học hôm nay không phải để nói trường học tệ, đừng đi học. Mục đích là phân tích vì sao trường học vận hành như vậy. Hãy tưởng tượng mỗi nhóm là một tập hợp lợi ích, gồm phụ huynh, giáo viên, học sinh, chính phủ, đại học. Điểm giao nhau của các tập hợp đó là trò chơi.
Vẫn có không gian để cải cách, nhưng chỉ trong phạm vi điểm giao đó. Sai lầm của tôi năm 2008 là nghĩ rằng mình có thể tạo ra một vũ trụ riêng, đặt luật mới và buộc mọi người chơi theo. Bất cứ cải cách nào cũng phải nằm trong vùng chấp nhận của các bên liên quan. Điều này đúng với chính trị, kinh tế, hay bất cứ hệ thống nào. Muốn cải cách phải tìm điểm hội tụ lợi ích và dịch chuyển nó từng bước.
Một bạn hỏi tiếp, vậy lợi ích của các bên đến từ đâu? Câu trả lời đơn giản là từ cấu trúc xã hội và văn hóa. Nhưng trong lý thuyết trò chơi, có một câu trả lời sâu hơn, đó là mỗi người đồng thời đang chơi nhiều trò chơi khác nhau.
Phụ huynh có nhiều vai trò, vừa là thành viên gia đình, vừa là đồng nghiệp trong công việc. Trong gia đình, họ cạnh tranh với anh chị em, ba anh em có thể so sánh nhau bằng tiền bạc, con cái, vị thế, đó là một trò chơi. Trong môi trường công việc, họ phải hòa hợp với đồng nghiệp để duy trì thành công, vì vậy họ muốn con mình có thể kết nối với con cái của đồng nghiệp, đó là một trò chơi khác. Mỗi vai trò là một trò chơi khác nhau, và từ sự đan xen đó hình thành nên lợi ích và hành vi của họ trong trò chơi giáo dục.
Việc phụ huynh tính toán không chỉ đơn giản là tôi muốn con mình thành công. Không, họ đang tính cách thắng trong nhiều trò chơi khác nhau. Nếu con bạn thành công nhưng không theo cách làm hài lòng đồng nghiệp, bạn có thể bị loại khỏi cuộc chơi. Điều con người sợ nhất là bị gạt ra ngoài, bị cô lập, bị khai trừ khỏi nhóm, bị đá khỏi vị trí người chơi. Vì vậy họ hành động để vừa cạnh tranh với người khác, vừa cố không làm người khác nổi giận, một trạng thái tâm lý khá đặc biệt. Bạn muốn thắng họ, nhưng không được làm họ ghét mình.
Từ góc nhìn của trò chơi, bất cứ hành vi nào đi chệch khỏi quy tắc chung cũng bị xem là gian lận. Sự phản kháng đối với cải cách của tôi thực chất là vì tôi đi ngược lại các giá trị và chuẩn mực truyền thống. Nếu ai đó ủng hộ tôi, họ có nguy cơ bị cộng đồng lớn hơn cô lập.
Học sinh cũng vậy, đang chơi nhiều trò chơi cùng lúc. Trò chơi thứ nhất là học tập, vì kết quả học liên quan đến tương lai. Trò chơi thứ hai là tình bạn, bạn muốn có nhiều bạn, muốn được yêu thích. Trò chơi thứ ba là làm hài lòng cha mẹ, vì điều đó giúp bạn có cuộc sống dễ chịu hơn. Trong ba trò chơi này, làm hài lòng cha mẹ có thể quan trọng nhất, sau đó là duy trì tình bạn, và điều ít quan trọng nhất lại chính là việc học thật sự.
Lý thuyết trò chơi nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất phức tạp, vì con người phức tạp. Mỗi người có nhiều bản sắc, nhiều động cơ, nhiều góc nhìn, và quan trọng hơn, chúng ta luôn thay đổi. Cách bạn cư xử ở mẫu giáo khác với khi bạn học trung học, và sẽ khác nữa khi bạn bước vào xã hội. Trò chơi thay đổi thì bạn cũng phải thay đổi, bạn thích nghi với luật mới, người chơi mới, yêu cầu mới. Đó là điểm đáng kinh ngạc ở con người, khả năng thích nghi và bền bỉ. Nhưng đồng thời, bản thân chúng ta cũng bị định hình bởi trò chơi mình đang chơi.
Bạn có thể từng vào trường với mong muốn học hỏi và sáng tạo, nhưng rồi bạn nhận ra điều đó không được thưởng. Điều được thưởng là hòa đồng, có nhiều bạn, giúp người khác gian lận, không gây rắc rối. Thế là bạn thay đổi để thích nghi. Nếu nhìn lại những gì mình từng làm trong trường học, bạn sẽ thấy phần lớn là phản ứng trước hệ thống khuyến khích và luật chơi.
Lý thuyết trò chơi không nói về lý tưởng, không nói về điều nên xảy ra. Nó nói về điều đang thực sự xảy ra. Và điều đó được quyết định bởi ai là người chơi, và họ tin rằng mình đang tham gia trò chơi nào.

II. Các ý kiến và đánh giá

Xong phần của Giang, bây giờ là đến phần đánh giá từ góc nhìn của cá nhân mình trên cơ sở dựa vào tư duy hệ thống và khoa học phức hợp để phân tích.
Theo mình bài giảng này cũng là bài giảng hay và đây là những phần có giá trị mà Giang đã đóng góp.
Một là, sự hiểu biết cốt lõi đúng và có sức mạnh, đó là trường học không phải là nơi truyền đạt tri thức theo tuyên ngôn của nó, mà là điểm hội tụ lợi ích của nhiều bên có quyền lực không đồng đều, và cấu hình hội tụ này quyết định hành vi thực tế của hệ thống. Điều này phù hợp với tư duy hệ thống về Emergent Properties  - Các thuộc tính mới được trồi sinh và Stakeholder Dynamics, phù hợp với một số tác phẩm kinh điển như Deschooling Society, Pedagogy of the Oppressed, hay phân tích của Bourdieu về trường học như cơ chế tái sản xuất giai cấp.
Hai là, câu chuyện cá nhân của Giang là dữ liệu mạnh vì nó là Counter Example - phản ví dụ, cho mô hình ngây thơ ban đầu của chính tác giả. Đây là kỹ thuật sư phạm tốt khi dùng thất bại của mình để dạy, không giảng đạo lý.
Ba là, điểm về xếp hạng quyền lực giữa các người tham gia là quan trọng và bị bỏ qua trong nhiều phân tích giáo dục bình dân. "Học sinh là Majority nhưng không Matter (tạo ra ảnh hưởng), vì họ không trả tiền, “phụ huynh mới là người trả tiền” có thể coi là một quan sát rất sắc.
Bốn là, đoạn cuối về Stakeholder chơi nhiều Game đồng thời (cha mẹ chơi Game gia đình + Game đồng nghiệp + Game con cái) chạm vào ý đúng là hành vi của một người tham gia không thể giải thích nếu chỉ nhìn vào một trò chơi. Đây thực sự là tư tưởng hệ thống.
Còn đây là phần thiếu sót. Logic của Giang có những điểm yếu nghiêm trọng
Một là, cái ông trình bày không thực sự là lý thuyết trò chơi chặt chẽ theo nghĩa học thuật. Lý Thuyết Trò Chơi đòi hỏi mô tả đầy đủ tập hợp các người tham gia, tập hợp các chiến lược, chiến thuật, khái niệm về cân bằng động.  Bài giảng này không có cái nào trong các yếu tố đó. Thực chất mình thấy nó  là Stakeholder Analysis trộn với Cynical Psychology - Tâm lý học hoài nghi, được đóng gói dưới tên "Lý Thuyết Trò Chơi" để có thẩm quyền mạnh hơn cho bài giảng uy tín. Một sinh viên xem video này rồi tưởng là mình hiểu được về lý thuyết trò chơi thì lại hỏng. Họ sẽ tưởng bở khi nghĩ đã biết rồi và mất cơ hội tìm hiểu sâu về lý thuyết trò chơi thực nếu ngộ nhận.
Hai là, định lý ngầm "Con người lười biếng và tham lam" là một Paradigm Collapse, tức là tự làm sụp đổ mô hình, mô thức mà mình dùng làm công cụ phân tích. Tác giả nói: "Ai cũng muốn đạt được kết quả tốt nhất bằng cách làm việc ít nhất có thể. Con người lười biếng và tham lam. Đơn giản vậy thôi."
Đây là rational actor model - mô hình hành động hợp lý phiên bản nông nhất, đã bị các môn Kinh tế học hành vi, Khoa học thần kinh não bộ và xã hội học chứng minh là sai từ thập niên 1970.
Con người có Prosocial Preferences - Thiên hướng hướng thiện, Intrinsic Motivation - Động cơ nội tại, Identity-based Action - Hành động dựa trên bản sắc, Status-seeking - tìm kiếm địa vị, tất cả đều phi vật chất. "Lười biếng và tham lam" không giải thích được vì sao Phần Lan có giáo viên giỏi, vì sao có người làm nghề lương thấp suốt đời, vì sao chính tác giả lại lao vào cải cách dù biết sẽ bị đuổi.
Đây là một bẫy nhận thức quan trọng khi dùng vũ khí "tỉnh táo" để xây một mô hình con người đơn giản hơn cả mô hình ngây thơ mà tác giả đang phê phán. Kiểu vỡ mộng này thường thuyết phục về cảm xúc nhưng kém về giải thích.
Ba là, mô hình thiếu tư duy hệ thống nên không nhìn thấy các vòng nhân quả - Feedback Loops. Tác giả mô tả ba chỉ số đo lường gồm "Cohesion / Openness / Energy" của xã hội suy giảm theo thời gian do "Wealth + Corruption + Inequality", nhưng không vẽ được vòng lặp sâu bên dưới.
Tăng trưởng kinh tế → bất bình đẳng tăng → niềm tin xã hội giảm → sự gắn kết giảm → đầu tư công cho giáo dục giảm chất lượng → nghề giáo viên mất vị thế → chỉ người ít lựa chọn mới làm giáo viên → chất lượng giảm → phụ huynh giàu rút sang trường tư → phân tầng giáo dục → áp lực hơn → cha mẹ kiểm soát hơn → học sinh mất nội lực học → giáo viên mất động lực dạy.
Tổng kết chung lại thì bài giảng của Giang có sức hấp dẫn. Nó mang vị đắng của sự tỉnh táo, cảm giác đã nhìn thấu lớp giả tạo của các tuyên ngôn đẹp đẽ, đã nắm được cơ chế thật của thế giới. Cảm giác này mạnh đến mức nhiều người dừng ngay tại đây, gật đầu, đóng video, mang về một câu chuyện gọn gàng để kể với bạn bè, đó là trường học hỏng vì lợi ích các bên hội tụ vào chỗ tệ.
Dừng tại đây là một sai lầm. Không phải vì Giang nói sai, mà vì Giang chỉ đi đến giữa con đường rồi dừng lại.
Hãy thử một thí nghiệm nhỏ. Giả sử Giang đúng hoàn toàn, phụ huynh thì sĩ diện, giáo viên thì lười, hiệu trưởng thì sợ, học sinh thì lười và tham, cấu hình trường học là điểm hội tụ lợi ích của những con người đó. Có một câu hỏi tiếp theo mà Giang không trả lời, và đó là câu hỏi quan trọng nhất.
Vì sao điểm hội tụ này ổn định?
Nếu mọi người đều ích kỷ, lẽ ra một số trường phải thoát ra. Lẽ ra một phụ huynh nào đó phải thấy con mình đang bị hỏng và rút khỏi cuộc đua. Lẽ ra một giáo viên giỏi nào đó phải tìm được cách dạy thật và thắng. Lẽ ra một hiệu trưởng nào đó phải dám làm khác và xây được trường tốt thật. Tại sao không?
Trả lời câu hỏi này đòi hỏi đi tới tầng mà Giang không đi vào, đó là tầng của vòng phản hồi và cấu trúc tự duy trì. Đây là địa hạt của tư duy hệ thống, và nó cho một câu trả lời khác hẳn.

1. Trường học là một cái phễu

Hãy hình dung một sân bóng có hình cái phễu, mặt sân nghiêng vào tâm. Ai bước vào sân cũng lăn về tâm, dù họ chạy giỏi cách mấy, chống lại lực bao nhiêu, sớm hay muộn cũng rơi xuống đáy phễu. Đáy phễu không phải nơi mọi người muốn đến, nhưng đó là nơi hệ thống kéo họ về.
Cấu hình "trường học hỏng" ở nhiều xã hội khác nhau là một đáy phễu như vậy. Trong các hệ phức hợp, người ta gọi đó là Attractor, hay vùng hấp dẫn, bồn hút. Một quả bóng thả vào trong bát luôn lăn xuống đáy bát dù thả ở vị trí nào, vì đáy bát là Attractor.
Điều quan trọng là đáy phễu không phải kết quả của việc những người tham gia tệ hại tụ lại với nhau. Nó là một trạng thái mà hệ thống tự lăn vào, dù các người tham gia ban đầu ra sao. Thả một thầy cô có lý tưởng vào trong đó, sau vài năm họ sẽ trở nên giống các thầy cô khác. Đặt một phụ huynh tử tế vào, sau vài năm họ cũng sẽ học cách chen lấn để con không bị thiệt. Hệ thống không lựa chọn người tệ, nó biến người ta thành những phiên bản phù hợp với nó.
Vì sao? Vì có những vòng phản hồi tự khép kín giữ cấu hình tại chỗ. Lần theo một trong số chúng sẽ thấy rõ.
Bất bình đẳng kinh tế tăng, phụ huynh giàu lo con thua thiệt hoặc muốn con hơn người để xứng với vị thế gia đình,họ đổ tiền vào học thêm và trường tư, hệ thống công mất nguồn lực và mất cả những phụ huynh có tiếng nói nhất, trường công xuống cấp, áp lực cạnh tranh tăng vì cánh cửa vào trường tốt hẹp lại, phụ huynh trung lưu cũng phải đầu tư mạnh để con không tụt, chi phí giáo dục lan ra toàn xã hội, giáo viên dạy chính khóa thấy lương quá thấp so với dạy thêm, giáo viên giỏi đổ về dạy thêm, giờ chính khóa trở thành nghĩa vụ làm cho xong, học sinh cũng coi chính khóa là chỗ để qua và học thêm mới là nơi học thật, bất bình đẳng giáo dục tăng, vòng tiếp tục.
Vòng này không cần ai cố ý duy trì. Mỗi người trong đó đang phản ứng hợp lý với tình huống họ thấy. Phụ huynh giàu không phải kẻ ác, họ đang lo cho con cái họ, giáo viên đi dạy thêm không phải kẻ tham lam, họ cũng còn phải đang nuôi gia đình, hiệu trưởng nhắm mắt cho qua không phải kẻ hèn, họ đang cố giữ ghế để hệ thống không tệ hơn. Mỗi người đều đang làm điều hợp lý với mình, và cấu hình tệ là sản phẩm của tổng hợp, không phải tổng các cá nhân tệ.
Đây là chỗ Giang dừng lại mà chưa đi xa hơn. Ông nhìn ra điểm hội tụ nhưng không nhìn ra vòng lặp. Vì không nhìn ra vòng lặp, ông đổ lỗi cho bản chất con người lười biếng và tham lam. Nhưng đặt cùng những con người đó vào một vòng phản hồi khác, hành vi sẽ khác.
Ví dụ rõ nhất là Phần Lan, mà chính Giang nhắc đến. Ở Phần Lan vòng chạy theo chiều ngược. Lương giáo viên không vượt trội, nhưng nghề giáo có địa vị xã hội cao, đầu vào sư phạm cạnh tranh hơn cả y khoa, người giỏi vào nghề, giáo viên được tin tưởng và cho quyền tự chủ, giáo viên dạy bằng tâm huyết, kết quả tốt, lòng tin xã hội với nghề giáo càng cao, lương nghề giáo không cần đua với khu vực tư cũng vẫn hút được người giỏi. Cùng những con người với cùng "bản chất lười và tham", đặt vào vòng này thì hành vi khác hẳn.
Bản chất con người không phải biến độc lập, nó là biến phụ thuộc vào vòng lặp họ đang ở bên trong. Đây là điểm Giang nhìn lệch ngay từ tiền đề, nên toàn bộ phân tích phía sau dừng ở mô tả mà không chạm đến cơ chế.

2. Khi thước đo trở thành mục tiêu

Có một quy luật ngắn của nhà kinh tế Charles Goodhart, phát biểu thế này. Khi một thước đo trở thành mục tiêu, nó không còn là thước đo tốt.
Chắc mọi người từng nghe đến hiệu ứng rắn hổ mang xảy ở Delhi thời Ấn Độ là thuộc địa của Anh. Chính quyền thuộc địa Anh muốn giảm số rắn độc nên treo thưởng cho mỗi cái xác rắn nộp lên. Người dân bắt đầu nuôi rắn để bán xác. Khi chính quyền phát hiện và ngừng chương trình, người ta thả rắn ra, số rắn trong thành phố sau đó còn nhiều hơn trước. Thước đo là số xác rắn nộp lên, được thiết kế để đo việc giảm rắn, nhưng khi thành mục tiêu thì người ta tối ưu cho việc nộp xác chứ không phải cho việc giảm rắn.
Điểm số trong trường học cũng đi theo logic đó. Ban đầu nó được thiết kế để đo việc học, học sinh nào hiểu bài thì làm được bài kiểm tra, nên điểm cao là dấu hiệu của hiểu biết. Logic này hoạt động khi không ai chú ý đến điểm số quá mức. Nhưng khi điểm số trở thành tiêu chí xét tuyển, được công bố công khai, được dùng để xếp hạng, được cha mẹ lấy ra so sánh con cái mình với con cái người khác, trường này so sánh với trường kia, nó biến từ thước đo thành mục tiêu. Giống như cái xác rắn, một khi đã thành mục tiêu, mọi nguồn lực sẽ đổ vào việc tối ưu cho con số đó, không phải cho việc học mà con số đó vốn để đo.
Tối ưu cho điểm số nghĩa là gì? Là học thuộc dạng bài thay vì hiểu bản chất, là luyện đề thay vì đọc rộng, là chọn môn dễ điểm thay vì môn khó hiểu, là phụ huynh trả tiền cho gia sư biết đề thi sát hơn là cho thầy cô dạy hay hơn, là trường nâng điểm để giữ uy tín bảng xếp hạng, là gian lận thi cử. Quan trọng nhất, tất cả những hành vi này đều hợp lý với người làm nó, một khi điểm số đã là mục tiêu. Học sinh luyện đề được điểm cao nên được vào trường tốt. Phụ huynh trả tiền gia sư đỉnh thì con đỗ. Trường nâng điểm thì giữ được tuyển sinh. Mỗi người đều đang hành động đúng với incentive của mình.
Đây là chỗ Giang nói "Lười biếng và tham lam" rồi dừng. Tư duy hệ thống đi tiếp một bước, không phải con người tệ, mà là biến đo lường đã được chọn sai, và một khi biến sai cài vào hệ thống thưởng phạt, nó tự động kéo mọi hành vi đi sai hướng.
Điều này giải thích một hiện tượng kỳ lạ, đó là "càng cải cách trường học càng tệ hại". Cải cách thường làm gì? Thêm chỉ tiêu mới, thêm bài thi mới, thêm tiêu chí xếp hạng mới. Mỗi tiêu chí mới là một thước đo mới, và thước đo mới sẽ bị đánh tráo theo cách mới. Thêm tiêu chí "hoạt động ngoại khóa" để chống lại sự độc tôn của điểm số ư, ngoại khóa lập tức bị đánh tráo thành dịch vụ làm hồ sơ, có công ty chuyên viết hồ sơ, có chuyến đi tình nguyện làm để chụp ảnh. Thêm tiêu chí "tư duy phản biện" ư, có lò luyện thi tư duy phản biện. Mỗi cải cách thiện chí lại tạo ra một ngành công nghiệp tối ưu cho cải cách đó.
Vì sao? Vì cải cách chỉ thay thước đo, không thay vòng lặp. Vòng lặp vẫn nguyên vẹn, có một thước đo công khai, ai có nguồn lực hơn sẽ tối ưu cho nó tốt hơn, nguồn lực bất bình đẳng nên kết quả bất bình đẳng, nên nhu cầu cạnh tranh càng cao. Đổi thước đo trong cùng vòng lặp đó chỉ thay đổi mặt hàng cạnh tranh, không thay đổi sự cạnh tranh.

3. Đòn bẩy và bi kịch của người cải cách

Donella Meadows, một trong những người đặt nền cho tư duy hệ thống, đã xếp hạng các điểm có thể can thiệp vào một hệ thống, từ yếu nhất đến mạnh nhất với 12 leverage point - điểm đòn bẩy
Tầng yếu nhất là thay đổi tham số. Tăng lương giáo viên, tăng ngân sách, giảm sĩ số lớp. Những can thiệp này dễ làm và dễ được chấp nhận, nhưng hiếm khi thay đổi gì thực chất, vì cấu trúc sâu hơn vẫn nguyên vẹn.
Tầng giữa là thay đổi Rule (luật chơi), Feedback Loop (vòng phản hồi), Information Flow (dòng thông tin). Ví dụ thay đổi cách công bố điểm thi, thay đổi cách giáo viên được đánh giá, thay đổi ai có quyền quyết định cái gì. Những can thiệp này khó làm hơn nhưng tạo ra dịch chuyển thực.
Tầng mạnh nhất là thay đổi ở tầng hệ thống (Paradigm) và mục đích của hệ thống. Đây là tầng của câu hỏi "trường học để làm gì". Một xã hội xem trường là nơi sàng lọc người để vào tầng lớp xã hội cao hơn sẽ có hệ thống giáo dục khác hẳn một xã hội xem trường là nơi nuôi dưỡng người trưởng thành. Hai mục đích này dẫn đến hai cấu trúc, hai văn hóa, hai loại giáo viên, hai loại học sinh.
Câu chuyện Giang bị đuổi việc đọc qua các lăng kính của Meadows trở nên khác. Giang không "thất bại vì tỏ ra độc tài", ông thất bại vì can thiệp ở tầng cao mà không có quyền lực để giữ vị trí can thiệp đó. Ông thay câu hỏi "trường học để làm gì" từ "đỗ Ivy League" sang "yêu việc học", đây là thay đổi hệ thống, là điểm đòn bẩy mạnh nhất. Nhưng can thiệp tầng cao mà không có quyền lực bảo vệ vị trí, các người tham gia ở vị trí cũ sẽ phản kháng và đẩy bạn ra. Đây không phải bi kịch cá nhân, đây là quy luật.
Phần Lan thành công vì can thiệp ở tầng cao với quyền lực tổ chức và sự đồng thuận xã hội, cả nước đồng ý đặt nghề giáo ở vị trí cao trong cấu trúc nghề nghiệp. Một cá nhân không làm được điều đó, một quốc gia thì có thể.
Bi kịch của người cải cách giáo dục cá nhân là họ thường bị buộc lựa chọn giữa hai phương án đều tệ. Hoặc can thiệp tầng thấp như đổi giáo trình, đổi sách… trong cấu trúc cũ để được tiếp tục, hoặc can thiệp tầng cao và bị đẩy ra. Cả hai đều không dịch chuyển được và mọi thứ lại về quỹ đạo cũ.

4. Trở lại câu hỏi lúc đầu

Vì sao trường học ngày càng xuống cấp? Giang trả lời bằng cách kể chuyện về lợi ích các bên và sự hội tụ. Câu trả lời này không sai, nhưng chỉ chạm vào lớp ngoài. Bên dưới là vòng phản hồi và đáy phễu, là Goodhart và Meadows.
Trường học không xuống cấp vì con người ngày càng tệ, trường học xuống cấp vì nó là một đáy phễu mà các vòng phản hồi đang kéo mọi người về đó, dù người ta tốt hay xấu, dù cải cách thiện chí hay không. Mỗi cải cách thiện chí thường rơi vào bẫy Goodhart, thay thước đo này bằng thước đo khác trong cùng vòng cạnh tranh, và thước đo mới lại bị tối ưu lệch theo cách mới.
Cải cách thực sự phải thay vòng lặp, không phải thay thước đo. Và sức mạnh của một người cải cách phụ thuộc tầng can thiệp họ chọn và quyền lực họ có ở tầng đó. Tầng cao mà không có quyền lực thì bị đẩy ra, tầng thấp mà có quyền lực thì không thay đổi được gì thực chất. Đây không phải lời khuyên thoái lui, đây là lời khuyên nhìn rõ trận địa trước khi xông vào.
Ở Việt Nam, các vòng phản hồi đã nêu ở trên biểu hiện đặc biệt rõ. Có thể nêu ba ví dụ.
Một là vòng học thêm. Giáo viên trường công lương thấp, đi dạy thêm để bù, có động cơ giữ kiến thức "khó" cho lớp dạy thêm và dạy "dễ" trong giờ chính khóa, học sinh học chính khóa thấy không đủ nên phải đi học thêm để theo kịp, phụ huynh nhận ra học sinh không đi học thêm sẽ tụt nên ai cũng đi học thêm, cầu lớn nên giá học thêm tăng và lương giáo viên dạy thêm cao hơn nhiều lần lương chính, giáo viên giỏi nhất tập trung vào dạy thêm, giờ chính khóa càng kém hấp dẫn, vòng tiếp tục. Mỗi cấm đoán hành chính chỉ làm hoạt động đi xuống dạng ngầm, không thể phá vòng lặp này được. Phá được vòng lặp cần thay biến gốc, hoặc lương chính khóa cao đến mức không cần dạy thêm, hoặc tách hẳn dạy và đánh giá để giáo viên dạy con không phải người ra điểm cho con.
Hai là vòng thi vào lớp 10. Cánh cửa trường công cấp ba hẹp, áp lực thi vào 10 cao, học sinh cấp hai phải luyện thi từ lớp 6, tuổi thơ bị nén lại, cha mẹ trung lưu trở lên dồn nguồn lực vào con từ sớm, bất bình đẳng giáo dục mở rộng, trường cấp ba tốt càng quá tải đầu vào, cánh cửa càng hẹp tương đối, áp lực càng cao. Đây là vòng kinh điển. Nó không thể giải bằng cách "bớt áp lực thi cử" như khẩu hiệu. Nó chỉ giải được bằng cách hoặc tăng nguồn cung trường tốt, điều mất hàng thập kỷ, hoặc thay đổi hệ thống, chấp nhận rằng một quốc gia không thể có một hệ thống xếp hạng duy nhất quyết định cuộc đời của mọi đứa trẻ ở tuổi 15.
Ba là vòng "trường tư chất lượng cao, trường quốc tế". Phụ huynh giàu mất niềm tin vào trường công, chuyển con sang trường tư chất lượng cao hay trường quốc tế, trả học phí cao, trường tư, trường quốc tế biết phụ huynh quan tâm "thầy cô giáo nước ngoài" và "tỷ lệ đỗ trường nước ngoài" nên trường tư tối ưu cho hai biến này, tuyển nhiều giáo viên Tây dù chất lượng giảng dạy không xác minh được, đẩy mạnh tỷ lệ đỗ bằng cách lọc đầu vào và làm hồ sơ chuyên nghiệp. Phụ huynh giàu thấy trường công kém càng thêm bằng chứng phải sang tư, vòng tự khép. Đáng chú ý, phần lớn trường tư quốc tế ở Việt Nam không dạy tốt hơn trường công về mặt giáo dục thực chất, họ chỉ tối ưu cho biến mà phụ huynh đang đo. Đây là Goodhart's law áp dụng vào thị trường giáo dục, phụ huynh đo cái gì thì thị trường tối ưu cho cái đó.
Ba vòng này không độc lập, chúng nuôi dưỡng lẫn nhau. Vòng học thêm tạo bất bình đẳng giáo dục, làm phụ huynh giàu tìm trường tư, làm trường công yếu thêm, làm áp lực thi vào lớp 10 tăng. Bất kỳ cải cách nào can thiệp một vòng mà không nhìn cả ba sẽ bị bù lại bởi hai vòng còn lại.
Khi bạn nhìn ngôi trường mà con bạn đang học bạn đánh giá nó thế nào?