VÌ SAO PHẢI CÓ "PHỤNG VỤ"?
Thiên Chúa – Đấng Toàn Năng và Hoàn Hảo – không cần bất cứ điều gì từ con người, bao gồm cả việc "phụng vụ". Nhưng cốt lõi của việc sáng tạo thế giới không nằm ở nhu cầu mà ở Tình Yêu và Lý Trí vĩnh cửu.
Thiên Chúa – Đấng Toàn Năng và Hoàn Hảo – không cần bất cứ điều gì từ con người, bao gồm cả việc "phụng vụ". Nhưng cốt lõi của việc sáng tạo thế giới không nằm ở nhu cầu mà ở Tình Yêu và Lý Trí vĩnh cửu. Tình yêu thương này, không do sự bắt buộc hay thiếu thốn mà hoàn toàn là sự tự do và quảng đại, đã tạo nên vũ trụ đa dạng, mang lại sự sống từ cõi hư vô.

Hành động thờ phượng Thiên Chúa không nhằm đáp ứng nhu cầu của Ngài mà để đáp lại tình yêu thương và ân sủng mà con người nhận được. Sự thờ phượng, qua những nỗ lực sống thánh thiện, chiến đấu với tội lỗi và cổ võ sống thiện lành, chính là cách con người thể hiện lòng khao khát đạt tới sự hoàn thiện thiên đàng, một cách dâng lên Thiên Chúa lòng yêu mến và lòng tôn kính.
Hình thức bên ngoài của thờ phượng và lý do tồn tại
Một số người cho rằng, chỉ cần giữ Thiên Chúa trong lòng và sống tốt đẹp là đủ, không cần đến nghi lễ hay hình thức tôn giáo bên ngoài. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với những ai đã đạt tới đỉnh cao của sự hoàn thiện thuộc linh – như các ẩn sĩ hay thánh nhân sống trong sa mạc. Nhưng đối với con người nói chung, vốn bị giới hạn bởi những yếu đuối và sự phân tâm của đời sống, thì hình thức bên ngoài của thờ phượng đóng vai trò rất cần thiết.
Cũng giống như những cảm xúc khác – vui, buồn, phẫn nộ, hay sự trân trọng – đều được biểu hiện qua lời nói, hành động, hoặc nghi thức, thì tâm tình hướng về Thiên Chúa cũng cần những hình thức cụ thể. Lời cầu nguyện, bài thánh ca, hay những nghi lễ thánh thiêng giúp con người nâng tâm hồn lên, hòa mình vào tinh thần của các thánh vịnh gia và các vị thánh trong lịch sử. Đây chính là "trường học của tâm hồn" giúp người Ki-tô hữu phát triển đời sống thiêng liêng, trở nên xứng đáng hơn với Thiên Chúa.
Phân biệt giữa hình thức và nội dung
Phụng vụ Ki-tô giáo Chính Thống không chỉ nằm ở các nghi thức mà cốt lõi là sự tự bộc lộ tâm hồn trước Thiên Chúa. Dù Ngài đã thấu rõ mọi điều, Ngài vẫn mong đợi sự tin tưởng, yêu thương, và lòng sẵn sàng cống hiến của con người. Như lời Chúa Jesus: "Ở đâu có hai hoặc ba người họp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ" (Mattathias XVIII, 20), việc thờ phượng cộng đoàn tạo ra sự hiệp nhất, xóa bỏ chia rẽ và hận thù, mang lại một bầu khí thiêng liêng có thể biến đổi cả những tâm hồn khô cằn nhất.
Phụng vụ không chỉ là biểu hiện bên ngoài, mà là sự kết hợp giữa tình yêu và đức tin – một "phụng vụ" thực sự, nghĩa là công trình chung của cộng đoàn tín hữu. Trong sự thờ phượng đó, Thiên Chúa không nhận được điều gì mới mẻ nhưng chính con người được nâng cao, được soi sáng và thánh hóa.
Như vậy, Phụng vụ trong Ki-tô giáo Chính Thống không phải vì Thiên Chúa "cần" mà vì con người cần – để yêu mến, tôn vinh, và sống đúng với ơn gọi làm hình ảnh của Ngài./.

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này