Mỗi khi mình đi phượt và gặp các bạn Tây balo, họ luôn bảo mày là người Việt Nam nói tiếng Anh đầu tiên mà bọn tao gặp. Nhìn chung thì người Việt Nam không có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Nguyên nhân chính là vì hệ thống giáo dục ở Việt Nam chỉ tập trung vào việc dạy ngữ pháp, nên học sinh Việt Nam hầu như không thể nói được chút tiếng Anh nào. Đây không phải là một câu chuyện mới. Dù đất nước đã mở cửa được 40 năm, bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ 30 năm, tham gia WTO được 20 năm, và người Việt rất cần biết nói tiếng Anh để thuận lợi làm việc trong môi trường toàn cầu hoá, nền giáo dục vẫn luôn cần mẫn làm khổ học sinh với những bài tập chia thì và đánh trọng âm. 
Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao không? Vì sao hệ thống giáo dục ở Việt Nam lại luôn kiên trì với việc dạy nặng ngữ pháp vốn đã không hợp thời và chẳng hữu ích nhiều cho học sinh như vậy?
MỌI CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ NGÀY XƯA…
Hãy thử tưởng tượng bạn là hoàng đế Triệu Đà của nước Nam Việt. Bạn vừa chinh phục các bộ tộc Bách Việt ở phía nam bằng mỹ nhân kế của ông con quý tử. Giờ thì bạn đã sở hữu một vùng đất đai rộng lớn trải dài từ tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc tới hết miền bắc Việt Nam ngày nay.
Để cai trị lãnh thổ rộng lớn này, bạn cần có một đội ngũ quan lại là người địa phương giúp sức, và vì thế bạn cần đào tạo Hán ngữ cho họ. Bạn không cần họ phải biết nói tiếng Hán vì bạn sẽ chẳng gặp mặt họ bao giờ, nhưng bạn cần họ phải biết đọc những mệnh lệnh mà bạn đưa ra và có thể viết lại báo cáo để gửi lên bạn sau mỗi sự vụ. “Miễn là chúng hiểu mình cần thu bao nhiêu thuế và tuyển bao nhiêu phi tần mỗi năm là được”, bạn nghĩ thế. Vì vậy, việc đào tạo Hán ngữ ngữ cho quan lại người Việt của bạn tập trung vào việc học đọc, viết và ngữ pháp. 
Khi các chính quyền phong kiến mở rộng lãnh thổ và chinh phục các dân tộc yếu thế hơn, họ luôn cần xây dựng một bộ máy quan lại người địa phương có thể hỗ trợ trong việc cai trị. Đồ vậy, họ luôn phải đào tạo những quan lại địa phương này biết đọc và biết viết ngôn ngữ của họ, vì giao tiếp qua văn bản là phương tiện truyền thông hiệu quả nhất thời bấy giờ. Các triều đại Trung Quốc cần các quan lại người Việt đọc viết được chữ Hán, đế quốc La Mã cần phải làm cho dân tộc Gaul (người Pháp ngày nay) dùng được chữ La Mã, hay đế chế Ba Tư luôn muốn những người Trung Đông đọc được các văn tự Ả Rập.
Đây là động lực chính đầu tiên của quá trình đào tạo ngoại ngữ trong lịch sử.
Giờ thì hãy thử tưởng tượng bạn là một thanh niên sống vào thời nhà Đinh tại Việt Nam. Bạn muốn trang bị thêm kiến thức để phát triển bản thân và sự nghiệp của mình. Tuy nhiên khi bạn lùng tìm các bộ sách ở trên thị trường, tất cả chúng đều được viết bằng chữ Hán. Dân tộc của bạn đã chưa thể phát triển một hệ thống chữ viết riêng. Và vì thế, bạn lao vào học đọc và viết tiếng Hán, vì nó giúp bạn đọc được sách của Khổng Tử và tham gia vào tầng lớp sĩ phu để đổi đời.
Đây là động lực chính thứ hai của việc học ngoại ngữ trong lịch sử. Các nền văn minh lớn luôn sản sinh ra những triết gia và nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn tới những khu vực xung quanh. Những nền văn minh này “xuất khẩu” văn hóa thông qua chữ viết của họ, thúc đẩy những dân tộc xung quanh học đọc ngoại ngữ để có thể tiếp thu những tri thức quý báu này. Những thư sinh người Việt sẽ muốn học đọc tiếng Hán để hiểu Khổng Tử. Những triết gia người Pháp muốn học tiếng Hy Lạp để đọc các sách của Platon, hay những người Anh sẽ lại muốn hiểu những tác phẩm trong thời kỳ khai sáng của nước Pháp.
Hai nguyên nhân này là những động lực chính thúc đẩy quá trình học ngôn ngữ trong suốt chiều dài lịch sử. Chúng khiến cho trong hàng ngàn năm qua, hệ thống giáo dục ngoại ngữ luôn tập trung hoàn toàn vào việc dạy đọc, viết và ngữ pháp. Và điều này đã kéo dài cho tới tận ngày nay. Đó là lý do đằng sau bài tập đọc hiểu và chia thì của bạn. Chúng là hệ quả từ một nhu cầu từ xa xưa.
NHƯNG SAO NGƯỜI TA KHÔNG THAY ĐỔI CƠ CHỨ?
Vậy tại sao trong thời kỳ mà việc học giao tiếp tiếng Anh trở nên rất quan trọng như ngày nay, các trường học vẫn luôn chỉ chú trọng vào việc dạy ngữ pháp?
Mình… không biết. Đó có lẽ không phải là câu hỏi mà mình có đủ thẩm quyền để trả lời. Nhưng có những câu chuyện tương tự đã xảy ra trong lịch sử mà có thể cho chúng ta chút manh mối về nguyên nhân.
Vào giữa thế kỷ 19, Chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ và tổng thống Abraham Lincoln muốn bãi bỏ chế độ nô lệ trên toàn quốc. Đó rõ ràng là một việc làm tốt. Không chỉ là vấn đề nhân đạo, việc giải phóng nô lệ sẽ giúp cho Hoa Kỳ tiến hành công nghiệp hóa mạnh mẽ và từ đó phát triển kinh tế tốt hơn. Nhưng những chủ đồn điền các bang miền Nam kịch liệt phản đối điều này. Vì việc bãi bỏ chế độ nô lệ sẽ khiến cho những đồn điền của họ mất đi nguồn nhân công lao động chính (và dễ dàng bị bóc lột). Nếu những người da đen được tự do, hàng tỷ USD lợi nhuận từ những trang trại trồng bông cũng theo đó biến mất. Vì thế, các bang miền nam Hoa Kỳ ly khai khỏi Liên Bang. Thế là cuộc nội chiến đẫm máu trong lịch sử nước Mỹ đã diễn ra, chỉ vì lợi ích của một số người. 
Đó là chuyện vẫn thường xảy ra trên thế giới. Khi một hệ thống đã phát triển quá lâu, một thay đổi, dù là theo hướng tốt hơn, có thể khiến một số người mất đi lợi ích. Họ tất yếu sẽ trì hoãn hoặc chống lại những thay đổi này. Giống như những người thợ dệt thủ công đập phá máy may công nghiệp (thứ sẽ khiến họ mất việc) vào thế kỷ 19 ở Anh, các vị vua triều Nguyễn chống lại việc duy tân, hay hãng máy ảnh từng là số 1 thế giới Kodak từ chối sản xuất máy ảnh kỹ thuật số vì lo ngại làm giảm doanh thu của máy ảnh phim.
Có thể nếu các nhà trường chuyển sang dạy học viên cách giao tiếp tiếng Anh, thì việc dạy học thêm với trọng tâm là học ngữ pháp theo chương trình vốn có - vốn là nguồn thu nhập chính của nhiều giáo viên sẽ bị ảnh hưởng. Có thể lợi nhuận của các trung tâm tiếng Anh đã nhiều năm bám theo chương trình sẽ sụt giảm. Có thể lợi ích của những quan chức giáo dục nhận từ những đơn vị sản xuất sách giáo khoa cũng sẽ suy giảm theo. Có thể là như thế. Mình không biết. Đã bảo là mình không có thẩm quyền trả lời mà.
Nhưng mình tin là xu hướng dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục sẽ không thay đổi trong nhiều năm tới dù có trải qua bao nhiêu cuộc cải cách. Cho đến lúc đó, có lẽ mỗi chúng ta phải tự cập nhật phương thức học để có thể đạt được mục tiêu của mình.
__________________________
Xem thêm các bài viết của mình tại fb.com/cahoileothac