Tất cả chuyến đi này bắt đầu từ một lần tớ lang thang trên mạng và vớ được một bài viết về Pai. Và tớ đã phải lòng Pai ngay từ lúc đó. Tớ quyết tâm một ngày tớ sẽ được đặt chân lên mảnh đất này. Và giờ đây điều đó đã trở thành sự thật.
Như một tín đồ trên con đường hành hương, tớ xuất phát từ Vinh đi Viên Chăn, rồi tới Udonthani sau đó là Chiang Mai chỉ để đến với Pai.
Sau khi Tạm biệt Bác Rick – chủ nhà tuyệt vời của tớ – ở bến xe, tớ bước vào khu bán vé để tìm mua vé đi Pai. “I want to buy a ticket to go to Pai”. Người bán vé ở quầy vé đầu tiên lắc đầu, khoa tay múa chân mù mịt.
Nghe có vẻ không ăn thua, tớ tiếp tục hỏi quầy gần đó. Lần này khá khẩm hơn, tớ đựơc chỉ sang phía đối diện “not sale here, cross the road” (Đại loại là “không bán ở đây, sang bên kia đường) . Hoang mang, tớ không hiểu lắm, “sao bến xe ở đây mà lại sang chỗ khác mua vé??? ” nhưng rồi tặc lưỡi, thôi cứ đi xem sao.
Hóa ra ở Chiang Mai có tận 2 bến xe, một bến xe chính bán các chặng xa và ngoại tỉnh như đi Bangkok, Udonthani, Chiang Rai.. . Còn bến xe nhỏ hơn, bán các chặng ngắn nội tỉnh thì ở bên kia đường. Trầy trật một hồi thì tớ cũng mua được cái vé đi Pai.
Phù, mua vé thôi cũng lắm gian truân.
Xe chở tớ là xe mini van, 11 chỗ. Loại xe này chẳng mấy khi thấy ở Việt Nam nhưng lại rất phổ biến ở Thái. Đi rồi tớ mới biết xe này hợp để vận chuyển khách đi Pai thế nào.
Để dễ hình dung thì Pai là một Thị trấn nhỏ của Chiang Mai, kiểu như Sa Pa của Lào Cai mình vậy đó. Đường đến Pai đẹp lắm, siêu đẹp luôn. Hai bên là những hàng cây xanh mướt, lại đang là mùa hoa Dã Quỳ nên lâu lâu lại vàng rực cả một góc. Đường bê tông cực êm, không hề xóc tẹo nào. Nhưng của đáng tội, nhiều khúc cua ngoặt và những chỗ leo dốc xuống đèo quá.
Ba tiếng đồng hồ trên xe là ba tiếng “Hành xác” theo đúng nghĩa đen khi tụi tớ cứ liên lục nghiêng bên này, lắc bên kia không ngơi nghỉ. Người say xe không thích điều này. Tớ may là tiền đình bụng dạ các thứ khỏe thì còn đỡ. Chứ cô bạn người Trung đi cùng tớ phát khóc. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ biết làm gì đc giờ.
Rồi cuối cùng, xe cũng chở tớ đến bến xe Pai. Đây là một nơi siêu nhỏ xinh nằm ngay trên khu phố sầm uất nhất Pai. Xuống xe, tớ sà vào mấy hàng quán ven đường, chén ngay một xiên thịt nướng, một xiên xúc xích, một bông ngô nướng (ngô bên này lạ lắm, ăn cứ như ăn ngô sống ấy, mà rõ ràng đã chín rồi mà xong cứ nhai rộp rộp. Chả ngon ngọt được như ngô mình. Thây kệ, có chuyện gì đã có Mộc Hoa Trắng lo =)).
 Trừ ngô ra thì mấy cái khác ngon thật sự.
Ăn sương sương dằn bụng xong, tớ bắt đầu tìm đường đến nhà nghỉ mà tớ đã đặt trước.Nơi tớ ở là “Giant Guest House” do chủ nhà của tớ giới thiệu. Nói đến đây lại thấy tiếc. Tại tớ không xác định được sẽ ở lại Chiang Mai bao lâu, không nắm đc lịch chính xác khi nào sẽ đến Pai nên bạn chủ nhà của tớ đã đồng ý host người khác mất. Đành phải tốn 400B cho 2 đêm ở đây. Cũng hơi xót ruột nhưng thôi, cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.
Giant Guest house là một nơi đặc biệt. Biết tả thế nào nhỉ. Kiểu như một trang trại vậy á, và trong trang trại này dựng rất nhiều bungalow. Mỗi bungalow là một nhà sàn nhỏ xinh, trong bungalow các tiện nghi đều hết sức nghèo nàn.
, kiểu nhà tranh vách đất ấy. Bạn có một chiếc giường với một cái màn, chăn và gối, một cái quạt, đèn, ổ cắm điện. Hết.
Thú thật là sau khi nhận phòng tớ có chút phát hoảng. Cả căn phòng thì ọp ẹp, mái bằng lá cọ, còn vách thì bằng dăm cây tre ghép lại với nhau, đã thế điện đóm lại tù mù. Mấy ngày trước vừa ở căn nhà đầy đủ tiện nghi các thứ các thứ. Giờ đúng kiểu lên với xuống chó bất thình lình. Tớ chặc lưỡi, thây kệ. Người ta ở được mình ở được. 200B/đêm thì đòi gì nữa. Hơn nữa nhắm là không ở đc thì mai mình té. Sao phải xoắn. Thế là tớ chính thức nhận phòng, vứt ba lo đó một bên và đi một vòng khám phá.
Ngoài các bungalow ra thì còn có khu vệ sinh riêng biệt với nhiều nhà tắm và nhà vệ sinh. Điều duy nhất an ủi tớ là ít nhất còn có nước nóng để tắm vì ở Pai sáng sớm và chiều tối khá là lạnh. Một cái nữa là có khu nhà bếp với các dụng cụ cơ bản phục vụ nấu nướng đơn giản. Nên bạn hoàn toàn có thể ra chợ, mua đồ về tự nấu. Chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ sau khi sử dụng xong là được.
Bài dài quá rồi, tớ không muốn viết thêm nữa, mai tớ sẽ kể mấy bạn nghe vì sao tớ gọi nơi đây là vùng đất phê cần nhé