All Hail The New King of The Avengers
Để bắt đầu bài viết, có lẽ chúng ta nên điểm qua một vài thành tích đáng nể của bộ phim:
DOANH THU TOÀN CẦU 1,2 TỶ $ ( Sắp phế truất Iron Man 3 đến nơi rồi :( ).
Và còn rất nhiều kỉ lục khác bị xô đổ mà tôi không rảnh để liệt kê :)



Nghe đâu đó là Marvel Studios còn sẵn sàng chi bộn để Black Panther tranh giải Oscar năm sau ?!?
Với fan của dòng phim siêu anh hùng nói chung và của Marvel nói riêng, đó chắc hẳn là một niềm tự hào to lớn đúng không các bạn?
Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới thành công có thể nói là bất ngờ và mang tính đột phá của bộ phim?
Hãy cùng điểm qua một số thứ:
Black Panther là bộ phim có số điểm cao nhất trên Rotten Tomatoes với 97%... Ok Stop...Dừng ngay tại đây!
Các bạn thử nhớ lại xem, suy nghĩ đầu tiên lúc ra khỏi rạp của các bạn là gì? Đây là suy nghĩ của tôi, và tôi tin chắc nó là của rất nhiều người: "Ừm... mẹ phim đ** hay như mình tưởng... các bố lại khen phim quá đà rồi".
Cốt truyện gay cấn? Ở một mức độ hay...vừa đủ, không hơn kém so với những bộ phim Marvel khác như Dr Strange, Spiderman: Homecoming.
Phản diện thú vị? Xuất sắc nhất kể từ sau Joker? Được yêu quý như Loki?
Ok công nhận, nhưng mà anh ta chết nhanh quá, tụt cả mood.
Đánh đấm? Không là gì so với Cap 2: TWS. Cảnh quay khá tối và không tạo cảm giác có lực.
Kĩ xảo? Thành phố Wakanda thì ổn đấy, nhưng khu vực hiện đại hơn như mỏ vibranium thì xử lí chưa tốt, có cảm giác như phiên bản 360p của Tron: Legacy :)
Nhạc nền? Cái này tùy quan điểm cá nhân. Tôi cho rằng ổn, thể hiện rõ bản sắc của người Châu Phi.
Ơ thế tóm lại là toàn chê à?
Không, thực chất Black Panther là bộ phim tương đối tốt, và...chỉ thế thôi.
Lại là một bộ phim typical khác của Marvel: Nhẹ nhàng, chất lượng, và...dễ quên.
Đ** m* dài quá nói vào vấn đề đi!
Bộ phim thành công như vậy vì nó: CHỌC ĐÚNG VẤN ĐỀ NÓNG HỔI MÀ XÃ HỘI QUAN TÂM.
Đó là quyền lợi của người da màu.
Với lần đầu tiên một bộ phim hollywood mà dàn cast chủ yếu là người da màu, họ đã có thể cảm thấy hạnh phúc sau bao lâu bị phân biệt đối xử ở mảng phim ảnh, khi nam nữ chính đều là người da trắng, còn những vai ít quan trọng được trao cho người da màu.
Nhưng phim ảnh không phải cuộc đời, và một bộ phim chưa thể thay đổi điều gì.
Với tất cả những áp bức họ phải chịu đựng, Black Panther giống như một phép màu, một thứ đồ uống mát lạnh sau bao năm đói khát quyền bình đẳng.
Ở đó, họ ( lần đầu tiên) thấy được mình làm trung tâm, được thấy nền văn hóa cha ông được tỏa sáng.
Trang phục truyền thống, âm nhạc, điệu nhảy dân gian, cả những truyền thống lâu đời như lồng khuyên môi... tất cả đều được truyền tải ấn tượng qua bộ phim.
Những chiến binh nữ ( Lấy cảm hứng từ tộc Maasai, Nam Kenya và Bắc Tanzania)
Lồng đĩa vào mỗi ( Lấy cảm hứng từ người Surma, Ethiopia)








Quan trọng hơn cả, họ được thấy một phản diện ( mà thực ra là anh hùng), người luôn nghĩ đến cho đồng loại, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ họ, bảo vệ cho lí tưởng bản thân đến cùng.
Hey Auntie!
Và mọi người hiểu vì sao Erik Killmonger lại được so sánh với Joker rồi chứ? Vì họ luôn đúng, sự thật tuy nghiệt ngã nhưng luôn ở đấy. Họ chỉ sai, khi thế giới này trở nên hoàn hảo mà thôi!
Bonus: Đây ( gần như) là lần đầu tiên, chúng ta được thấy một nhóm nữ thực sự phối hợp, ăn ý được với nhau. Bravo!
Với tất cả những lí do kể trên, không ngạc nhiên khi người da màu tổng lực tấn công các rạp, những ngôi sao sẵn sàng trả tiền để trẻ em da màu được xem.
Còn chúng ta thì sao? Những người Châu Á, da trắng? Chúng ta vẫn ra rạp vì đó là phim Marvel- một thương hiệu đã được kiểm chứng; vì đó là phim siêu anh hùng. Nhưng có lẽ, chúng ta cũng móc hầu bao, vì tò mò về những nét văn hóa, con người mới lạ; vì tò mò về những góc nhìn, suy nghĩ chưa bao giờ được cất lên của người da màu. 
Quan trọng hơn cả, chúng ta ra rạp vì muốn sát cánh bên họ, muốn đứng lên chống lại những bất công với họ, và để thấy rằng thế giới chúng ta vẫn còn lòng tốt, sự cảm thông cần được khai phá.
Black Panther tuy không phải một kiệt tác, nhưng là bộ phim chúng ta cần, một niềm tin thế giới xứng đáng có.
WAKANDA FOREVER!
THE END.