" Tự cho phép mình không phải quên
 Tự xem như mình vẫn gần bên"

________________________________________________________________________________

Sài Gòn, 6:48 sáng..

À qua mình có tâm sự với 1 người bạn, tự nhiên bạn đó vang lên câu ca bài này. Thấy hay hay nghe lại, vì cơ bản lúc đó bản thân yếu đuối thật hahaa...

" Yếu đuối khi muốn, mạnh mẽ khi cần"

Có người nói mình mạnh mẽ, suy nghĩ trưởng thành
Nhưng không, mình vẫn là mình 19 tuổi ngây ngốc và dễ nghĩ dễ buồn.
Mình chỉ đang sợ bản thân buồn, tạo lớp vỏ để save my soul.


Hôm nay là 1 ngày hơi lạnh, cả trong tim lẫn  bên ngoài.
À cũng không hiểu sao lại muốn mò lên spiderum để ghi vài dòng vui
Bản chất mình không phải người hay viết, mình thích nghe người khác nói vê câu chuyện của họ hơn , nghe họ trải lòng.
Đó là 1 cách để học hỏi.

Chỉ là có những ngày như hôm nay, mình không ý thức được bản thân đang muốn gì , nhớ ai, thích gì, yêu ai.

Có những lúc, rõ ràng yêu người đó nhưng lại cũng không phải yêu người đó nhiều lắm.
Rõ ràng mình thích công việc này, nhưng lại không phù hợp công việc này cho lắm.

Suy cho cùng, cái thời điểm này chẳng có gì là cụ thể, chẳng có gì là xuất chúng!
Ở cái thời điểm mà đáng nhẽ nên yêu vô lo vô nghĩ, thì mình lại suy nghĩ là mình không muốn yêu.

Sợ yêu!

Các bạn đã từng vậy chưa, có một người thật tuyệt để yêu, thật hợp để chia sẻ, người đó là thước đo 10/10 với bạn..?

Nhưng người đó sẽ không bao giờ là của bạn. Vì chúng ta cần sự cân bằng trong cuộc sống này .
Nên mình nghĩ, người đó sẽ có thể 8/10 với người khác, nhưng lại là cân bằng với họ, đủ để dung hòa mọi thứ.

Còn những mối tình sau ?

Mình gặp một người, cũng như mình. Hẹn hò, hợp, yêu.

Nói yêu rất nhiều
Nhưng rốt cục, tụi mình chẳng yêu.

Yêu chưa bao giờ là dễ, nói ra dễ dàng nhưng chỉ như thói quen tự nhủ "em yêu anh"

Mình nghĩ là mình không yêu ai 10/10 nữa

Thay vì yêu, mình cố gắng yêu.
Mình chấp nhận, bao dung, tha thứ.
Mình thay đổi, học hỏi, mạnh mẽ hơn

Nhưng thứ mình nhận được vẫn không phải tình yêu mình muốn, hay niềm tin nơi mình từng có.

Bây giờ mới tự hỏi bản thân còn yêu người đó nhiều không mà không níu kéo, tự hỏi em, anh, chúng ta nghĩ gì mà phải so đo xét nét đối phương ?

Tại sao những người trẻ khi yêu cứ phải làm tổn thương người mình yêu?

Mình không cho phép bản thân làm tổn thương ai, vì mình đã làm tổn thương 1 người con trai rất nhiều, nên mình không biết sao để hối lỗi.

Chung quy là vẫn không định nghĩa nổi tình yêu.

Ầyy, giờ mình phải lấy lại vài động lực. Tiếp tục cho những việc xung quanh.
Dù gì, cũng nên yêu bản thân, nhỉ!!!

Have a nice day , nếu bạn đọc những dòng suy nghĩ vớ vẩn này..