1.
Mẹ tôi có một "siêu năng lực": Bà có thể nếm được mùi vị của thời tiết. Mùa đông, bà nấu thịt đông trong veo, rắc tiêu thơm nức. Mùa xuân, bà làm nộm su hào giòn tan. Còn mùa hè Hà Nội, khi cái nắng oi ả đổ lửa xuống những mái tôn khu tập thể Nghĩa Tân, bà sẽ nấu canh sấu sườn non.
Suốt ba mươi năm, vị canh sấu của mẹ là thứ đồng hồ báo thức chính xác nhất của tôi. Chỉ cần ngửi thấy mùi chua dịu, thanh thanh bay ra từ căn bếp ám khói dầu, tôi biết mùa hè đã thực sự về.
Tôi lớn lên, đi du học, rồi lao vào guồng quay của một kiến trúc sư ở công ty nước ngoài. Những bữa cơm nhà thưa dần. Những cuộc gọi về nhà cũng ngắn lại, chỉ xoay quanh mấy câu hỏi thăm sức khỏe vội vàng giữa hai cuộc họp.
- Mẹ khỏe không? Dạo này chân còn đau không?
- Mẹ khỏe. Bao giờ con về ăn cơm? Mẹ mua sấu rồi đấy.
- Để cuối tuần con xem đã nhé. Dạo này con bận quá.
Cái "cuối tuần" ấy cứ trượt dài. Từ tuần này sang tuần khác. Từ tháng này sang tháng khác.
2.
Một chiều tháng Sáu, Hà Nội nóng 40 độ. Tôi nhận được điện thoại của hàng xóm.
- Nam à, về ngay đi. Mẹ mày đi chợ từ sáng mà giờ chưa thấy về. Cả xóm đang đi tìm.
Tôi bỏ dở bản vẽ, lao xe như điên về Nghĩa Tân. Vừa đến đầu ngõ, tôi thấy bà đang ngồi co ro dưới gốc cây xà cừ, tay ôm khư khư cái làn nhựa đỏ. Mồ hôi ướt đẫm tấm áo lụa nâu, mặt bà ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường.
- Mẹ! - Tôi hét lên, chạy tới. - Mẹ đi đâu thế? Sao không về nhà?
Bà ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt đục mờ, lạ lẫm. Bà rụt người lại, sợ hãi:
- Chú... chú là ai?
Tim tôi như ngừng đập. - Con là Nam đây! Con trai mẹ đây! Bà lắc đầu quầy quậy:
- Không phải. Thằng Nam nhà tôi nó bé thế này cơ. Nó đi học chưa về. Tôi đang đợi nó về để nấu canh sấu. Nó thích ăn canh sấu lắm.
Tôi chết lặng. Trong cái làn nhựa đỏ ấy, những quả sấu xanh đã héo quắt vì nắng, nằm lăn lóc bên cạnh mớ rau rút đã nát bươm.
3.
Bác sĩ bảo đó là Alzheimer. Căn bệnh của sự lãng quên. Nó giống như một cục tẩy vô hình, mỗi ngày xóa đi một ít ký ức trong não bộ của bà. Đầu tiên là quên chìa khóa. Sau đó là quên tên đường. Và cuối cùng, là quên cả đứa con trai duy nhất.
Tôi đón mẹ về nhà mình ở chung cư cao cấp để tiện chăm sóc. Căn hộ sang trọng, máy lạnh chạy ro ro 24/24, nhưng bà không chịu ở. Bà cứ đi lại loanh quanh, sờ vào những bức tường sơn trắng toát, lẩm bẩm:
- Nhà ai mà lạnh thế này? Bếp đâu? Sao không thấy mùi bếp?
Bà nhớ căn bếp cũ ở khu tập thể. Nơi có cái chạn bát gỗ sứt mẻ, có lọ mắm tép chưng, và có cái nồi gang đen nhẻm chuyên dùng để ninh sườn.
Một hôm, tôi đi làm về sớm. Thấy bà đang lúi húi trong bếp. Bếp ga bật lửa phùng phùng. Bà đang đứng đó, tay cầm muôi, miệng cười móm mém:
- Nam về rồi đấy à? Đi rửa tay đi con. Mẹ nấu canh sấu đấy. Hôm nay sấu tươi lắm.
Đã bao lâu rồi tôi mới thấy bà tỉnh táo như thế? Tôi rưng rưng nước mắt, vứt cặp táp xuống sofa, chạy vào ôm chầm lấy bà từ phía sau.
- Con cảm ơn mẹ. Con thèm canh mẹ nấu quá.
Bà gỡ tay tôi ra, mắng yêu:
- Cha bố anh, lớn đầu rồi còn nhõng nhẽo. Ra dọn bát đũa đi.
Tôi háo hức ngồi vào bàn ăn. Bát canh sấu nóng hổi được bưng ra. Khói bốc lên nghi ngút. Tôi cầm thìa, múc một miếng sườn, đưa lên miệng.
Và tôi khựng lại.
Không có vị chua thanh của sấu. Không có vị ngọt đậm đà của sườn ninh nhừ.
Bát canh ấy... mặn chát. Mặn đến mức đắng ngắt nơi cuống họng. Và còn một mùi vị lạ lùng nữa. Mùi xà phòng.
Tôi nhìn vào bát. Những quả sấu vẫn còn nguyên vỏ, chưa cạo. Và lẫn trong đám rau rút, là một miếng xà phòng rửa bát màu xanh đã tan chảy một nửa.
Tôi ngẩng lên nhìn mẹ. Bà vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui, chờ đợi một lời khen ngợi như ngày xưa tôi vẫn thường làm.
- Ngon không con? Mẹ nêm nếm kỹ lắm đấy.
Cổ họng tôi nghẹn ứ. Một cục đá tảng đè nặng lên ngực trái, khiến tôi không thở nổi. Mẹ tôi – người phụ nữ cả đời tự hào về tài nấu nướng, người chưa bao giờ để tôi phải ăn một bữa cơm dở – giờ đây đã không còn phân biệt được muối và xà phòng.
Ký ức về món canh sấu trứ danh của bà vẫn còn đó, nhưng kỹ năng để làm ra nó đã bị căn bệnh quái ác kia xóa sạch rồi. Bà nấu bằng bản năng, bằng tình yêu thương còn sót lại trong tiềm thức, nhưng đôi tay bà đã phản bội bà.
- Sao thế? Không ngon à? - Bà hỏi, giọng lo lắng, tay run run định cầm thìa nếm thử.
Tôi vội vàng ngăn tay bà lại. Tôi cúi gằm mặt xuống bát canh, cố nuốt nước mắt đang trào ra. Tôi múc một thìa canh đầy – thứ nước mặn chát và nồng nặc mùi hóa chất ấy – đưa vào miệng.
Tôi nuốt. Đau rát. Nhưng tôi vẫn nuốt.
- Ngon lắm mẹ ạ. - Tôi nói, giọng lạc đi. - Vẫn ngon như ngày xưa.
Bà cười. Nụ cười hiền hậu, mãn nguyện. - Ừ, ăn nhiều vào. Mai mẹ lại nấu cho.
Đêm hôm đó, sau khi dỗ mẹ ngủ say, tôi vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Tôi nôn ra hết những gì đã ăn. Nhưng tôi không thể nôn ra được nỗi đau đang dằn xé tâm can mình.
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo, khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc vì sự vô tâm của mình suốt những năm tháng qua. Tôi khóc vì nhận ra rằng, bát canh sấu sườn non đúng vị của ngày xưa – cái vị chua thanh của mùa hè Hà Nội ấy – đã vĩnh viễn mất đi rồi. Nó đã chết cùng với trí nhớ của mẹ.
Từ nay về sau, dù tôi có đi bao nhiêu nhà hàng 5 sao, có ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, tôi cũng không bao giờ tìm lại được hương vị ấy nữa.
4.
Mùa hè năm sau, mẹ tôi qua đời trong một giấc ngủ trưa. Bà đi nhẹ nhàng, không đau đớn, trên môi vẫn còn vương nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ.
Sau đám tang, tôi trở về căn hộ trống trải. Tôi mở tủ lạnh. Trong ngăn đá vẫn còn một túi sấu bà đã cẩn thận cất từ mùa trước, dù bà chẳng còn nhớ cách nấu.
Tôi lấy túi sấu ra. Tôi vào bếp. Tôi tự mình đi chợ, mua sườn non, mua rau rút. Tôi bật bếp, ninh xương, cạo vỏ sấu.
Tôi cố gắng tái hiện lại công thức của mẹ. Nêm một chút muối, một chút đường. Thả sấu vào dầm. Nếm thử. Ngon. Vừa miệng. Chua thanh.
Nhưng nước mắt tôi lại rơi xuống bát canh. Dù tôi có nấu giống đến mức nào, nó vẫn thiếu một thứ gia vị. Gia vị của sự bình yên khi được làm một đứa con bé bỏng, được mẹ che chở, được ngồi trong căn bếp ám khói chờ đợi một bữa cơm chiều.
Ngoài kia, ve sầu bắt đầu kêu râm ran trên những tán phượng vĩ. Hà Nội lại vào hè. Nắng vẫn vàng ươm như rót mật. Chỉ có mùa hè trong lòng tôi là đã tắt nắng từ lâu rồi.
-htv-

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

